CHƯƠNG 2

360 66 6
                                    

Một ngày nữa trôi qua, Felix lại dảo bước về nhà trên con đường quen thuộc. Tiếng đàn piano lởn vởn bên tai, cậu nhìn thấy chàng nghệ sĩ hôm qua đang chăm chỉ đánh đàn.

Hôm nay còn thảm hơn hôm qua, chẳng có bóng người nào đứng lại, thế nhưng có lẽ vì Hyunjin đang nhắm mắt cảm nhạc nên anh không nhận ra xung quanh chỉ có gió và đèn đường là đang lặng lẽ lắng nghe tâm huyết của anh mà thôi.

Felix bước qua đường, cậu đứng nhìn anh rồi nhắm mắt lại, bắt đầu phiêu theo từng điệu nhạc mà anh tạo ra.

Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay của Felix vang lên khiến Hyunjin hơi giật mình mà mở mắt ra nhìn cậu. Khi thấy người trước mặt là cậu trai tóc vàng hôm qua, không hiểu sao anh bỗng thấy trong lòng thật vui vẻ.

Cậu rút tiền ra rồi bỏ nó vào lon sữa rỗng. Cũng như hôm qua, Hyunjin vẫn là vô cùng cảm kích mà đứng dậy muốn cảm ơn cậu, và Felix một lần nữa từ chối ý định cúi đầu cảm ơn của anh.

Felix nhìn anh, từ hôm qua tới giờ anh chưa một lần mở miệng nói chuyện cùng cậu, và điều đó khiến cậu tò mò. Một cảm xúc gì đó dần nảy mầm trong lòng mà cậu chẳng thể nào hiểu nổi, nó thôi thúc cậu bắt chuyện với anh:

- Anh đánh đàn hay quá! Em có thể biết tên của anh không?

Hyunjin thoáng bất ngờ, mắt anh hiện lên một tia buồn bã rồi cúi đầu lục lọi trong túi quần lấy ra một cuốn sổ nhỏ xinh có gắn sẵn một chiếc bút bi đồng kích cỡ. Anh loay hoay viết gì đó lên trang giấy rồi đưa cho cậu xem.

- Xin lỗi, anh bị câm, không thể nói chuyện. Anh tên Hyunjin.

- Ồ, vậy sao......

Mắt Felix xẹt qua một tia thương cảm, không kiềm được mà muốn biết nhiều hơn về anh.

- Anh sống ở gần đây sao?

- Anh sống ở phố bên cạnh, nhưng nơi đó khá vắng vẻ nên anh mới đi qua phố này để làm việc.

Felix gật gật đầu, cậu đang tính nói tiếp thì lại thấy anh lật sang một trang giấy mới, tiếp tục hí hoáy viết gì đó.

- Em tên gì vậy?

- Em tên Felix, học ở trường đại học Seoul cách chỗ anh vài cái ngã tư nè. Từ giờ tối nào em cũng sẽ ghé qua đây nghe anh đàn nhé?

Felix cười tươi đáp lời khiến Hyunjin ngơ ngẩn cả người, nụ cười của cậu thật đẹp, nó cứ như có sức mạnh toả ra ánh nắng và sự ấm áp vậy. Hyunjin thấy trong lòng bỗng nhộn nhạo một trận, trái tim cứ đập "thình thịch" chẳng chịu dừng. Kỳ lạ thật đấy, anh bị bệnh gì rồi sao?

-------------------------------------------------

Cách ngày hôm đó cũng đã hai tuần, Felix thật sự giữ đúng lời hứa, tối nào cậu cũng ghé qua nghe Hyunjin đàn. Thậm chí còn nán lại chơi với anh cho tới tận khi anh chuẩn bị đi về, cậu mới tiếc nuối chào tạm biệt anh.

Cũng không biết từ lúc nào, anh luôn bất giác mà tìm kiếm hình bóng của cậu trong đám đông mỗi khi đánh xong một bản nhạc.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi trời đã gần điểm qua 9h tối, thấy Hyunjin đã ngưng đánh đàn, Felix mới đi tới gần, đứng tựa người vào thân đàn, thắc mắc hỏi anh:

- Cơ mà anh mới chuyển tới đây phải không? Lúc nào em cũng đi ngang qua đây mà hồi trước đâu có thấy anh?

- Đúng rồi, hồi trước anh làm ở chỗ khác, nhưng mà sau đó mấy người bảo kê ở đó đòi tiền cao quá. Anh không có khả năng trả nên chuyển qua đây.

Felix gật đầu rồi "Ồ" lên một tiếng. Cậu thấy Hyunjin chăm chú viết gì đó lên giấy rồi đưa cho cậu xem.

- Trễ rồi, em mau về đi. Hẹn gặp em vào tối mai nhé ^^

Cậu đọc xong thì bỗng nhiên thở dài, ngán ngẩm nói:

- Nay người yêu bạn em qua chơi, chắc em ra khách sạn lánh nạn đêm nay quá. Chán ghê luôn.

Cậu nói xong rồi đứng thẳng người dậy, vẫy tay chào tạm biệt anh:

- Tạm biệt Hyunjin, mai em lại ghé, sẵn mang tặng anh một ít bánh ngọt em tự tay làm nhá!

Felix xoay người tính bước đi, bỗng cậu chợt khựng lại. Mắt cậu đảo một vòng, môi kéo lên một nụ cười tinh nghịch, quay lại nhìn anh mà nói:

- Hay anh cho em ở ké đêm nay được không? Em muốn qua nhà anh chơi một lần, có được không ạ? 

Cậu nói rồi giương ánh mắt long lanh xinh đẹp kia lên - một ánh mắt đủ khiến tim anh đập "thình thịch" trong lồng ngực. Một màu đỏ lựng lan rộng từ đôi gò má đến tận vành tai của Hyunjin, anh gật đầu thay cho lời đồng ý.

[Hyunlix] Có một chàng trai em rất yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ