CHƯƠNG 1

700 87 13
                                    

Felix mệt mỏi lê bước ra khỏi trường học, bầu trời đã ngả tối với những ngôi sao lấp la lấp lánh đứng bên cạnh vầng trăng lưỡi liềm của một ngày không rằm.

Ánh đèn đường vàng choé hắt lên khuôn mặt mỏi mệt của Felix. Những đồ án của ngành Kiến trúc đang bào mòn thể lực và tinh thần của cậu quá rồi.

Bỗng nhiên, thanh âm của đàn piano vang lên, nó len lỏi vào tai cậu rồi truyền lên đại não. Tiếng nhạc mới du dương và nhẹ nhàng làm sao, nó khiến cậu cảm thấy thật thư giãn.

Felix nhìn qua bên kia đường, nơi tiếng đàn phát ra. Có lẽ trời đã chập tối, ai ai cũng vội vàng trở về nhà sau một ngày dài lăn lộn ở chỗ làm việc, vì vậy mà lượng người đứng lại nghe đàn thật ít ỏi. Nó lác đác đến mức cậu có thể nhìn thấy được chàng nghệ sĩ đánh đàn ngay cả khi cậu vẫn còn đang đứng ở bên đường còn lại.

Cậu quan sát một chút rồi đặt chân xuống lòng đường, đi bộ về phía tiếng đàn. Chàng nghệ sĩ ấy trông còn rất trẻ, mắt anh nhắm lại, môi anh nở một nụ cười mỉm, anh đắm mình vào từng chuyển động của ngón tay chạm lên những phím đàn. Còn Felix thì đắm mình vào thần thái của anh, nghệ sĩ đường phố không phải hiếm gặp ở Seoul này, nhưng tâm huyết và điển trai như anh, cậu là lần đầu gặp.

Tiếng đàn dừng lại cũng là lúc chàng nghệ sĩ ấy mở mắt ra, anh lướt mắt nhìn xung quanh, không biết từ khi nào mà đám đông ít ỏi kia đã tản đi, chỉ còn lại một mình Felix vẫn đang thẫn thờ đứng nhìn anh.

Hyunjin khó hiểu nhìn cậu trai với mái tóc vàng đang đứng trước mặt mình. Cậu cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh cũng bắt đầu cảm thấy ngại ngùng mà cúi đầu xuống nghịch nghịch những phím đàn. Anh có nên đánh thêm một bài nữa không nhỉ?

Felix cuối cùng cũng hoàn hồn sau khi tiếng đàn đã dứt một hồi lâu. Cậu nhìn thấy anh cứ cúi gằm mặt xuống, không phải hồi nãy cậu đã lỡ nhìn anh chằm chằm trong vô thức đấy chứ?

- Ừm.......anh có thể đánh bài "Moonlight Sonata" của Beethoven được không ạ?

Cậu cất tiếng, cố đánh tan bầu không khí trầm lặng giữa cả hai.

Hyunjin nhìn cậu, anh cười tươi rồi gật mạnh đầu một cái. Tay anh một lần nữa tìm đến những phím đàn.

Felix vẫn chăm chú nhìn anh, nhưng lần này, cậu cũng lắng tai nghe anh đàn nữa. Anh đánh thật hay, dường như việc nhắm mắt khi đánh đàn là một thói quen của anh, và nó giúp cậu cảm nhận được niềm yêu thích mà anh dành cho âm nhạc truyền qua những giai điệu gửi đến bên tai cậu.

Cậu đã tận hưởng bài nhạc cho đến tận những phím đàn cuối cùng. Felix lấy trong ví ra 10k won (~183k vnd) rồi cho nó vào lon sữa rỗng được đặt trên nắp đàn trước ánh mắt kinh ngạc của Hyunjin, số tiền này gần bằng với số tiền anh kiếm được trong một buổi đánh đàn luôn đấy!

Hyunjin cảm kích đứng dậy, hướng cậu gập người gần 90 độ thay cho lời cảm ơn. Felix vội vàng ngăn anh lại, cười nói:

- Không cần phô trương vậy đâu, anh đàn hay lắm, số tiền này rất xứng đáng với công sức mà anh đã bỏ ra mà

Anh nhìn cậu với một ánh mắt long lanh chứa đầy sự biết ơn. Đã rất lâu rồi, không có ai tình nguyện bỏ một chút thời gian ra để trò chuyện với anh quá một câu nữa chứ đừng nói đến trao cho anh một lời khen chân thành đến thế.

Hyunjin bị câm bẩm sinh, ba mẹ anh đã vô cùng thất vọng. Họ cũng có cố gắng nuôi anh đấy, nhưng cứ nghĩ đến tương lai có thể họ sẽ phải nuôi anh cả đời, họ lại ngày càng trở nên chán nản hơn. Cuối cùng, họ chọn cách giải thoát cho bản thân, khi anh chỉ mới được vài tháng tuổi, họ đã gửi anh vào cô nhi viện rồi chuyển hẳn sang nước ngoài sinh sống.

Anh ở trong cô nhi viện đến năm 18 tuổi thì bị đuổi đi, họ chỉ có trách nhiệm chăm sóc những đứa trẻ cơ nhỡ đến năm 18 tuổi mà thôi.

May mắn là khi còn ở trong đấy, anh được một cô giáo hết mực yêu thương, vì cô biết rằng sẽ chẳng có ai nhận nuôi anh cả, thương cảm thì thương cảm thế thôi, chứ mấy ai thật sự muốn mang một đứa bé bị câm về nuôi nấng cơ chứ?

Cô giáo ấy thích chơi đàn lắm, và thế là những lúc rảnh rỗi, cô lại ôm anh ngồi trong lòng của mình, cầm tay chỉ anh từng nốt nhạc.

Khi Hyunjin bị đuổi đi, người cô giáo năm xưa đã âm thầm đưa cho anh một khoản tiền tiết kiệm, dặn anh hãy sống thật tốt, có khó khăn gì cứ quay lại tìm cô. Ngay cả chiếc đàn piano mà cô yêu thích, cô cũng tặng cho anh.

Hyunjin không nhận, anh lắc đầu nguầy nguậy, 18 năm qua, được cô yêu thương như con trai ruột đối với anh đã là một ân huệ vô cùng lớn rồi.

"Con nhận đi, cô đã già cả, mắt mờ tay run, chả còn sức để đánh đàn nữa đâu."

Cứ thế, anh nghe lời của cô mà nhận lấy chiếc đàn. Bước ra khỏi cổng của cô nhi viện, anh ngoái đầu lại, thấy cô vẫn còn nhìn theo anh. Mắt anh ngấn nước, dứt khoát quay đầu rời đi.

Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ rằng, đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy người mà anh luôn xem là mẹ. Bởi vì một năm sau khi anh quay lại, cô đã không còn ở đó nữa rồi.

Một tên tài xế say khướt khốn nạn đã cướp đi mạng sống của cô chỉ vì sự lái xe cẩu thả của hắn, cô đã tử vong ngay trên xe cứu thương. Ngày anh nhận được tin dữ ấy, cũng là ngày anh nhận ra, anh chỉ còn lại một mình trên cõi đời này mà thôi.

[Hyunlix] Có một chàng trai em rất yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ