- Hyunjin à, em có bất ngờ cho anh nè!
Felix phấn khởi nhảy nhót xung quanh anh khi cả hai đang trên đường trở về phòng của Hyunjin. Họ sẽ tập khiêu vũ bữa cuối để chuẩn bị cho party tối mai.
- Anh thử nói một câu gì đó bằng ngôn ngữ ký hiệu đi!
Felix cười rạng rỡ, nụ cười mà anh rất thích, thích rất nhiều.
Hyunjin dù thắc mắc nhưng cũng làm theo lời của cậu mà bắt đầu đưa tay lên:
- Felix thật xinh đẹp.
Felix đứng trước mặt anh, nháy mắt nói:
- Anh vừa nói là "Felix thật xinh đẹp" phải không?
Hyunjin ngơ ngác gật đầu, làm sao cậu lại có thể hiểu được vậy?
Felix như đọc được suy nghĩ của anh mà giải đáp:
- Em đã âm thầm học ngôn ngữ ký hiệu để có thể dễ dàng trò chuyện với anh hơn đấy! Từ giờ anh không cần phải nói chuyện với em thông qua giấy viết nữa đâu!
Hyunjin nghe mà cảm động không thôi, anh bỗng nhiên muốn hôn Felix, ngay bây giờ, anh muốn được chạm vào đôi môi hồng căng mọng ấy. Nhưng anh không thể, anh vốn không xứng với Felix, anh không thể kéo Felix xuống cuộc sống nghèo hèn mà anh đang sống được.
Tất cả xúc động, tất cả tình cảm, tất cả ham muốn mà anh dành cho cậu chỉ có thể chuyển hoá thành một cái ôm - một cái ôm tình bạn.
---------------------------------------------------
- Này, nãy anh khen em xinh đẹp đấy hả?
Felix chợt nhớ lại khi cả hai đã vào tới phòng anh. Câu hỏi đó khiến tai Hyunjin đỏ bừng, anh nghĩ cậu sẽ không hiểu nên mới khen một cách lộ liễu như thế. Ai ngờ bây giờ nó lại trở thành bằng chứng chống lại chính anh.
Felix giật giật tà áo của người đang lụi hụi dọn chăn nệm kia, giọng vô cùng tủi thân:
- Nè, anh lơ em đó hả?
Hyunjin gần như ngay lập tức đứng thẳng dậy, anh đưa tay lên vội vàng làm ký hiệu phủ nhận:
- Anh không có.
- Vậy, anh thấy em xinh đẹp hả?
Felix tiến lại gần anh, cậu nhón chân lên khiến khoảng cách giữa hai đôi môi chợt gần gũi đến không ngờ.
Hyunjin gật đầu lia lịa sau đó lách qua người cậu, nhảy lên giường trùm chăn kín mít. Anh sợ nếu còn đứng gần cậu thêm một chút nữa thì bản thân anh sẽ không kiềm chế được mà đè cậu ra hôn mất.
Felix bĩu môi nhìn cục chăn tròn ủm trên giường, cậu tức giận đến dậm chân bình bịch xuống sàn nhà, Hyunjin đáng ghét, người ta đã bật đèn xanh tới thế rồi, đúng là ngốc không tả nổi!
-----------------------------------------------
Tối hôm sau, Felix dẫn Hyunjin tới party trong trường. Cậu có hẹn với những người bạn sẽ chờ nhau rồi cùng vô hội trường chung.
Vừa thấy đám đông ở xa xa, Hyunjin đã ngay lập tức nắm chặt lấy tay của Felix, từ nhỏ tới giờ anh chưa từng đến những nơi đông người như thế này.
Felix đan tay của mình vào tay của Hyunjin, vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay của anh như một lời an ủi rồi dẫn anh đến chỗ hội bạn đang chờ cậu gần sảnh chính của bữa tiệc.
- Ayyo, Felix của chúng ta đây rồi!
Minho vẫy tay chào cậu.
- Nay đại gia diện vest trắng sang chảnh dữ bây.
Jisung vừa nhấp ly rượu vang trên tay vừa trầm trồ khen ngợi.
- Chà, kiếm đâu ra partner chất lượng vậy em?
Changbin tấm tắc khen ngợi. Anh nhìn Hyunjin diện trên người bộ vest xanh đậm lịch lãm, mái tóc đen vuốt ngược trông vô cùng quyến rũ.
- Đây là bạn của em, Hyunjin. Anh ấy không nói được, nên có gì mọi người nói mà thấy ảnh không nói lại thì đừng tức giận nhé?
Felix cười nói. Tay không biết là vô tình hay cố ý mà nắm chặt lấy tay của anh hơn.
Hyunjin trong suốt bữa tiệc chỉ lẽo đẽo đi theo Felix, cậu đưa gì ăn đó, tay trái nắm tới chảy mồ hôi rồi thì chuyển sang nắm tay phải. Cứ thế luân phiên nhau, nhưng chắc chắn anh không buông tay cậu ra dù chỉ là nửa giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Có một chàng trai em rất yêu
FanficFelix chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một chàng câm nhiều tới thế.