CHƯƠNG 3

365 66 6
                                    

Felix phụ Hyunjin đẩy chiếc đàn vào một căn nhà gần nơi anh làm việc. Đây là một căn nhà có khoảng sân khá rộng, khó khăn lắm anh mới được họ đồng ý cho để nhờ nhạc cụ ở đây. Dĩ nhiên là họ có thu phí để nhờ nhưng nó cũng không quá đắt, vẫn là một khoản tiền nằm trong khả năng chi trả của anh.

Cất đàn xong rồi, cả hai sánh bước cùng nhau trên vỉa hè. Felix len lén nhìn trộm anh, ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt góc cạnh của anh. Hyunjin thật điển trai, đó là những gì cậu nghĩ tới đầu tiên mỗi khi nhìn ngắm anh.

Felix đi đường mà mắt cứ dán chặt lên gương mặt của người bên cạnh, và hậu quả đến rất nhanh. Một lát sau, Felix vấp phải một miếng gạch bị tróc lên. Cậu chúi người lên phía trước, hai tay vờ vạn lung tung tìm kiếm điểm tựa.

Hyunjin vội túm lấy bắp tay của cậu, kéo cả người cậu vào lồng ngực của mình. Felix té nhào vào người anh, lực va chạm quá lớn khiến anh không kịp phòng bị mà bước lùi về sau. Lưng anh đập vào tường, còn đầu Felix đập vào khuôn ngực của anh.

Nằm giữa vòng tay và khuôn ngực của anh, Felix bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp, cậu túm chặt lấy phần áo trước ngực anh, cố tình vùi đầu vào sâu hơn, cậu không muốn rời đi một chút nào.

- Mấy đôi trẻ bây giờ bạo quá nhỉ?

Một ai đó đạp xe ngang qua, câu nói bâng quơ mà họ nói với người ngồi yên sau khiến cậu xấu hổ mà vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của anh, lắp bắp nói:

- E-em xin lỗi, em b-bất cẩn quá! M-mình đi lẹ đi! Khuya lắm rồi!

Cậu nói rồi nắm lấy tay anh kéo đi. Hyunjin nhìn nơi tay của họ đan vào nhau, anh nở một nụ cười hạnh phúc. Trong lòng anh chợt dấy lên một suy nghĩ ích kỷ, anh ước gì, Felix sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh như thế này.

--------------------------------------------------

Nơi Hyunjin đang thuê là một khu chung cư kiểu cũ, nó khá là xập xệ với những căn phòng chắp vá chẳng có trật tự.

Hyunjin mở cửa phòng rồi mời cậu vào trước. Felix đưa mắt quan sát căn phòng, nó cực kỳ nhỏ, mọi vật dụng trong nhà đều đã rất cũ rồi, nhưng bù lại căn phòng được dọn dẹp rất gọn gàng và sạch sẽ.

Anh chọt chọt vào vai của Felix để thu hút sự chú ý, chờ cậu quay mặt lại, anh liền giơ cuốn sổ lên:

- Chỗ anh hơi nhỏ, mong em không chê.

Hyunjin biết, nhà Felix rất giàu, chỉ mỗi việc cậu phóng khoáng ủng hộ cho anh sau mỗi buổi biểu diễn cũng đủ biết rồi. Đó là chưa nói đến đống đồ hàng hiệu mà cậu diện không ngày nào trùng với ngày nào. Anh sợ cậu biết gia cảnh của anh rồi thì sẽ không muốn làm bạn với anh nữa.

- Không sao, nhỏ mới ấm cúng! Trời đang lạnh mà, hì hì.

Felix nhìn anh cười khúc khích, mắt cậu cong cong như vầng trăng khuyết, rọi sáng vào tâm hồn chỉ có bóng đêm cô tịch của anh.

Tim anh lại một lần nữa đập bình bịch trong lồng ngực. Quái lạ, từ lúc quen thân với Felix tới giờ, tại sao tim anh cứ liên tục đập loạn nhịp như thế này vậy chứ.

------------------------------------------------

Trời đã khuya, Hyunjin trải chăn nệm ra rồi đưa cuốn sổ cho Felix:

- Em ngủ trên giường đi, anh nằm dưới sàn cho.

Felix đọc xong liền bất mãn nhíu mày nhìn anh chằm chặp. Trời đang lạnh như thế, phòng anh lại không có máy sưởi, nằm dưới sàn khác gì tự sát?

- Không được! Chúng ta ngủ chung đi, giường hơi nhỏ nhưng chịu khó một chút thì vẫn nằm được mà!

Felix nói rồi đè anh xuống giường, cậu đẩy anh vào vách tường còn bản thân thì nằm ở phía ngoài để tránh nửa đêm anh lại xuống sàn nằm.

Hyunjin ngơ ngác trước chuỗi hành động dứt khoát của Felix, anh há miệng nhưng chẳng có một thanh âm nào có thể phát ra. Anh đành bất lực ngồi dậy, cặm cụi viết vào cuốn sổ rồi lay lay người cậu:

- Anh nằm ngoài cho, lỡ tối em bị té xuống sàn thì sao.

Felix quay lưng về phía anh rồi giả bộ thở đều đều như đã ngủ, cậu chỉ tính làm vậy để anh ngoan ngoãn nằm phía trong thôi. Thế mà lại ngoài ý muốn cảm nhận được một vòng tay to lớn ôm trọn cả cơ thể cậu vào lòng. Lưng cậu áp vào lồng ngực ấm áp của người lớn hơn.

Hyunjin tưởng cậu đã ngủ rồi nên mới ôm chặt lấy cậu như thế. Anh kéo chăn lên đắp kín cả người cậu rồi cạ chóp mũi lên mái tóc thơm hương sữa dâu của người nhỏ hơn. Anh mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt lấy cậu rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Giờ thì tới lượt Felix mất ngủ đây, cậu sẽ không thừa nhận là cậu bắt đầu thích cảm giác được vùi đầu trong lồng ngực của anh rồi đâu.

Felix cảm nhận được từng đợt hơi thở ấm nóng của anh phả lên da đầu của cậu. Cậu đoán rằng anh đã ngủ rồi, nhẹ nhàng quay người lại, cậu vòng tay qua ôm chặt lấy lưng của anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia. Được rồi, ôm như vầy thoải mái hơn nhiều....

[Hyunlix] Có một chàng trai em rất yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ