CHƯƠNG 8

337 62 1
                                    

Đã một tuần rồi, đêm nào cậu cũng đứng chờ anh. Đã một tuần rồi, anh không hề xuất hiện ở góc vỉa hè quen thuộc ấy. Anh không có điện thoại, và cậu chưa bao giờ thấy hận điều đó như bây giờ.

Sau buổi party hôm ấy, cậu đã nhận ra một điều, rằng cậu đã lỡ yêu anh mất rồi.

Cậu háo hức chờ đợi đến tối để được chạy đến bên anh, ôm anh và nói với anh rằng: "Em yêu anh." Thế nhưng tối hôm đó, cậu chẳng thấy chàng nghệ sĩ điển trai ngày nào vẫn hay ngồi ở góc vỉa hè ấy, đánh lên những bản nhạc piano hay và nhẹ nhàng biết bao.

Cậu tự an ủi rằng, chắc anh chỉ nghỉ ngơi một ngày thôi. Nhưng không, những ngày sau cũng thế. Cậu bắt đầu cảm thấy bất an, cậu sợ mất anh lắm, cậu còn chưa kịp bày tỏ nỗi lòng của mình cơ mà.

Felix vừa khóc vừa chạy đến chung cư của anh.

"Cậu ấy trả phòng cũng được vài ngày rồi."

Đó là những gì cậu nghe được từ chủ trọ. Felix vô hồn ngồi bệt xuống mặt đất, anh bỏ cậu đi rồi sao?

Cậu từng tâm sự với Jisung, cậu ấy nói rằng, có thể tình cảm cậu dành cho anh chỉ đơn giản là lòng thương hại mà thôi. Cậu đã nghe anh kể về cuộc đời của bản thân, về việc bị ba mẹ bỏ rơi, về những ngày tháng sống trong cô nhi viện. Số phận của anh đáng thương đến thế cơ mà.

Nhưng thật sự chỉ là lòng thương hại thôi sao? Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực mỗi khi gặp anh, cậu nhớ anh da diết mỗi khi bận làm đồ án và không thể đến chơi với anh, cậu đau lòng mỗi khi nhìn thấy anh vì không mặc đủ ấm mà cơ thể cứ run lên, cậu tức giận mỗi khi anh chẳng ăn đủ bữa. Tất cả chỉ xuất phát từ lòng thương hại thôi sao?

Cậu thừa nhận, những ngày đầu thì đúng là cậu vì thương xót mà muốn được gần anh hơn. Nhưng càng gần, cậu lại càng bị anh thu hút, anh điển trai, anh đàn giỏi, anh tốt bụng, anh hiền lành và trên tất cả, ở bên anh, cậu thực sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Không phải cậu không để ý đến việc anh bị câm, chỉ là một chút khiếm khuyết đó chẳng là gì so với thứ tình cảm đang ngày một cắm rể sâu hơn trên đầu trái tim của cậu.

- Hyunjinnie à, anh đang ở đâu vậy? Em nhớ anh lắm. Về với em đi mà.

Felix thì thầm, cậu cuộn tròn trên giường, tự tưởng tượng ra lồng ngực ấm áp của anh hãy vẫn còn áp sau lưng mình, cậu lại chẳng kiềm được nước mắt mà khóc nức nở. Cậu yêu anh lắm, nhưng lại bỏ lỡ anh mất rồi.

[Hyunlix] Có một chàng trai em rất yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ