11_Người ở Trường Minh tông, đều bị tiểu sư muội giày vò tới phát điên rồi.

15 6 0
                                    

Sau khi cướp sạch Đan Phong, Diệp Kiều thắng lợi trở về. Chỉ khổ Đan Phong phong chủ, hắn trơ mắt nhìn tiểu nha đầu này cùng tam sư huynh của nàng, hai người trên lục dưới mò, cơ hồ đem hết một phần mười đan dược đắt tiền cướp đi.

Mấu chốt mấy cái tiểu quỷ này là đám ăn thịt gà đến lông gà cũng không tha, lúc đi ngang qua còn nhổ đi không ít linh thực trong vườn thảo dược của hắn.

Đan phong phong chủ đau lòng đến tim nhỏ máu, hận không thể một đá đem hai cái thân truyền này đạp ra ngoài.

Nhưng cuối cùng hắn nhịn được.

Hắn liều mạng tẩy não mình. Đây là thân truyền nhà mình, là hy vọng tương lai của Trường Minh tông, không thể đạp, không thể đạp.

Tiết Ngọc cùng nàng bận rộn đến tối muộn, còn đưa tiểu sư muội về tới tận trong viện của nàng, Không biết vì sao lúc nào bước vô viện của tiểu sư muội cũng có cảm giác linh khí nồng hơn bình thường.

Tiết Ngọc đánh giá bài trí xung quanh. Không phải phù tu nên hắn cũng không rõ ràng vì sao lại có tình huống này, nhưng vì trách nhiệm của người làm sư huynh, hắn nhắc nhở nàng, "Sư muội, linh khí ở nơi này so địa phương khác nồng đậm rất nhiều."

Nếu nhất định phải nói thì có khi so với lượng linh khí trong cấm địa cũng không kém bao nhiêu.

Tiết Ngọc chỉ có thể cho là sư muội may mắn, được phân đến một viện tử có linh khí đậm đà, hắn tận tình khuyên bảo, "Thiên thời địa lợi bực này, sư muội nên càng thêm cần cù tu luyện mới phải, khoảng cách thi đấu tông môn cũng chỉ còn lại hơn nửa năm."

Diệp Kiều như có điều suy nghĩ gật đầu, "Huynh nói rất đúng."

Tiết Ngọc khuyên nhủ chưa được ba giây liền thấy sư muội thân yêu của hắn nghiêm túc nói, "Nhưng triết gia vĩ đại nói rồi, muốn điểm cao phải ngủ đúng giờ, nếu không sẽ tổn hại sức khỏe."

Tiếp đó nàng bình tĩnh nằm lên giường, hai tay bắt chéo, "Ngủ ngon, tam sư huynh."

Đỉnh đầu Tiết Ngọc hiện lên ba dấu chấm hỏi, triết học gia là ai?

Khoan đã, chưa gì đã ngủ rồi sao?

Sau một lúc lâu, nhìn Diệp Kiều hai mắt vừa nhắm liền bình an ngủ như chết, hắn lộ ra nụ cười cắn răng nghiến lợi, "Ngủ ngon, tiểu sư muội."

......

Sáng sớm hôm sau, lúc Diệp Kiều đi nhà ăn ăn cơm vừa vặn trên đường đụng phải mấy cái sư đệ ở Đan Phong.

Hai người ngồi đối diện nàng, câu có câu không nói chuyện phiếm.

"Ta vừa luyện được hai viên đan dược, không bằng hôm nay chúng ta xuống núi bán trộm đi?"

Sư đệ còn lại vui vẻ đáp ứng, "Được, hai viên bán đi chắc có thể kiếm lời hai trăm trung phẩm linh thạch, đến lúc đó không cần lại gặm bánh bao rồi."

Mặc kệ là ngoại môn hay nội môn ở Trường Minh tông, bữa ăn nào cũng là bánh bao, con người ăn một hai bữa thì thôi, bữa nào cũng ăn sao mà nhịn được?

Diệp Kiều lỗ tai lay động một chút, "Đan tu kiếm tiền như thế sao?"

Trường Minh tông có quy định cấm đệ tử bí mật đầu cơ trục lợi bùa chú và đan dược, nhưng luật sinh ra là để lách, các trưởng lão cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh, Nhưng Lại Quá Tấu Hề [edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ