28_Trường Minh tông thật đáng sợ.

7 5 0
                                    

Đại bí cảnh đột ngột xuất hiện nên chưa có người kịp đi khảo sát trước để lên chiến lược, đồng nghĩa nguy hiểm bên trong không ai biết rõ. Đi theo sau Diệp Kiều được một lúc, Đoạn Hoành Đao liền lập tức bắt đầu hối hận vì sao lúc nãy miệng nhanh hơn não đồng ý đi với nàng.

Tự nhiên ấm đầu đáp ứng đi tìm bảo vật với Diệp Kiều chi vậy?

Chưa nói có thể tìm thấy cơ duyên hay không, nhìn cái tổ đội hai đứa Kim Đan một đứa Trúc Cơ của bọn họ, gặp được yêu thú chắc chỉ có nước cầu ông bà tổ tiên phù hộ.

Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, thế nên hắn chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi đi vào sâu bên trong. Ngày đầu tiên trong bí cảnh coi như cũng bình thường, nhưng càng về sau càng quái. Sắc trời tối lại, bọn họ dự định dừng lại một đêm nghỉ ngơi rồi mai lại hành động.

Diệp Kiều bớt chút thời gian nghiên cứu tâm pháp và sách bùa chú của Nguyệt Thanh tông một phen. Bùa chú có biến hóa cỡ nào cũng không rời xa bản chất, còn bản thân Trận pháp bùa muốn vẽ được cũng không khó. Độ thành công chủ yếu dựa vào khả năng khống chế phương hướng chính xác tới đâu, trình độ thông thạo cỡ nào.

Ngoại trừ Trận pháp bùa còn có Phá trận bùa với bảy bảy bốn chín loại từ lưa tá lả khác. Khó trách phù tu thưa thớt đến thế, học xong đống này chắc thần thức cũng bị vắt héo.

Diệp Kiều dùng đầu ngón tay vẽ lại Trận pháp bùa của Nguyệt Thanh tông, hình như cũng không khó lắm.

Thế nên nàng dứt khoát dẫn khí, bắt đầu vừa lật sách vừa bắt chước thực hành Trận pháp bùa của Nguyệt Thanh tông.

Tay cầm bút lông sói tứ sư huynh cho, xác suất thất bại giảm đáng kể. Mộc Trọng Hi và Đoạn Hoành Đao bên cạnh ngủ sâu như chết, nàng sợ gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể vừa vẽ vừa để ý động tĩnh xung quanh.

Bất tri bất giác thời gian trôi nhanh, bùa chú trên tay càng vẽ càng nhiều.

Diệp Kiều nắn bóp lòng bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh vì nắm bút quá chặt.

"Tỉnh, tỉnh" Nàng nhắc nhở, "Có người tới."

Đoạn Hoành Đao mơ màng mở mắt, "Ai?"

Diệp Kiều, "Không rõ lắm." Lúc nãy trong lúc vẽ bùa nàng mới cảm giác được, nhưng khoảng cánh quá xa nên mới không lập tức đánh thức bọn họ.

"Xa như vậy mà ngươi cũng nhận ra có người tới?" Đoạn Hoành Đao khó hiểu gãi đầu.

Theo lý thuyết hẳn phải là đan tu, phù tu với khí tu có thần thức mạnh nhất mới đúng chứ.

Vì tính chất nghề nghiệp cần dùng thần thức để dung đan, vẽ bùa, luyện khí nên thức hải bọn hắn được rèn luyện để mở rộng hơn kiếm tu, cũng nhạy cảm hơn với cảm giác nguy hiểm.

Hơn nữa độ rộng của thức hải còn liên quan tới tu vi, hắn đã Kim Đan còn Diệp Kiều mới Trúc Cơ, thế quái nào thần thức của nàng nghe có vẻ còn rộng hơn cả mình.

Hắn còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân đã thấy Diệp Kiều lắc đống bùa chú trong tay, cong khóe môi cười.

"Các huynh đệ." Nàng nói, "Quẩy thôi."

Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh, Nhưng Lại Quá Tấu Hề [edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ