2_Tìm cái tông môn sống tạm.

23 6 0
                                    


Thành Vân Trung nằm giữa trung tâm năm đại tông môn. Loại địa phương  này không thua gì phố trấn dưới chân hoàng thành, không phải ra đường thấy quan thì tùy tiện gặp được cá nhân cũng có thể là đệ tử đại tông môn, hơn nữa hàng hóa buôn bán đều cực kỳ đắt đỏ.

"Ông chủ, một cái bánh bao bao nhiêu tiền?" Sau khi ngửi được mùi thơm, nàng nuốt nước miếng, nhịn đau hỏi một câu. Sau khi đạt Trúc Cơ mới có thể tích cốc, nguyên chủ mới chỉ đạt Luyện Khí tầng ba, khoảng cách từ giờ tới khi tích được cốc còn một đoạn thời gian rất dài.

"Ba khối linh thạch trung phẩm."

Diệp Kiều nhanh chóng bình tĩnh lại: "Quấy rầy."

Trong túi giới tử tổng cộng có một trăm khối trung phẩm linh thạch, không chỉ để ăn cơm mà còn phải ở khách sạn. Ở tại thành Vân Trung nơi hàng hóa cái gì cũng đắt đỏ như này, không quá ba ngày chỉ sợ linh thạch cũng hết.

Diệp Kiều cuối cùng cũng hiểu vì cái gì nguyên chủ sống thảm như thế mà còn không chịu rời núi.

Cuộc sống sau khi xuống núi này, người bình thường thật sự sống không nổi.

Nếu hỏi nghề nghiệp kiếm tiền ngon nhất ở Tu chân giới, chắc chắn không thể không nhắc phù tu và đan tu. Nguyệt Thanh tông sở dĩ có thể đứng trong hàng ngũ năm đại tông môn trừ bỏ do nhiều phù tu, còn vì khả năng tài chính hùng hậu khiến người người ghen tị đến đỏ con mắt của họ.

Diệp Kiều tùy tiện kéo lại một tán tu, dò hỏi hắn xem có địa phương nào bán bút lông sói và giấy bùa không.

"Có chỗ bán." Đối phương rất là nhiệt tình, "Ngươi là phù tu sao?"

Ở Tu chân giới, phù tu và đan tu có địa vị rất cao. Diệp Kiều lắc đầu: "Không phải."

Nguyên chủ là cái kiếm tu, Diệp Kiều cũng chưa từng vẽ qua bùa, nhưng nằm không chờ sung rụng là chuyện viển vông, tóm lại phải thử mới biết được.

Nàng ở hiện đại là người làm công hàng thật giá thật, không chỉ kiêm thiết kế còn phải gánh thêm kiến tạo bản vẽ. Cho dù giờ nàng có tới Tu chân giới cũng trốn không thoát vận mệnh làm nô lệ cho tư bản.

Nhờ có cái chức nghiệp trước đó, Diệp Kiều sở hữu bản lĩnh gặp qua là không quên, thân thể này tựa hồ cũng kế thừa khả năng của nàng. Chỉ cần nàng nhắm mắt hồi tưởng lại, phương pháp vẽ bùa chú của Nguyệt Thanh tông liền hiện lên trong óc cực kỳ rõ ràng.

Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng học vẽ bùa, nên Diệp Kiều chỉ có thể dựa vào cảm giác, làm theo lý thuyết trong sách, nín thở ngưng thần, thử đem linh lực nhập vào bút lông sói.

Ngòi bút mới vừa chạm vào mặt giấy, cảm giác đau đớn rất nhỏ liền truyền tới thần thức của nàng. Diệp Kiều định thần, mơ hồ hiểu được đây chính là bước đầu tiên để vẽ bùa.

Trong hồi ức nguyên chủ, nàng thấy được bộ dáng vẽ bùa lúc xưa của nhóm phù tu. Không chút do dự, phù văn phức tạp nổi trên nền giấy. Hình dáng càng gần hoàn thành, tay của nàng càng lúc càng nhanh, cho tới khi nét bút cuối cùng rơi xuống.

Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh, Nhưng Lại Quá Tấu Hề [edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ