13_Lần đầu chạm mặt nữ chính vạn người mê.

10 4 0
                                    

"Là thân truyền của năm đại tông môn. À, nhìn trang phục có vẻ là Nguyệt Thanh tông."

"Thật hâm mộ, người kia chính là tiểu sư muội mới thu của Nguyệt Thanh tông đó, quả là trăng giữa trời sao. Đây chính là lần đầu tiên ta được tận mắt thấy thân truyền đệ tử."

"Được rồi, được rồi, ngươi không thấy tròng mắt của mấy tên sư huynh kia vây quanh nàng như tiểu hành tinh vây quanh mặt trời sao? Không nên trêu vào, chúng ta vẫn nên tránh xa một chút đi."

Diệp Kiều nghe được tiếng ồn ào nghị luận của đám người, nhón mũi chân nhìn sang.

Trang phục màu lam nhạt thể hiện vị thế thân truyền, rất phong cách, rất bắt mắt.

Nàng vội vàng chọc chọc Mộc Trọng Hi đang hóng chuyện, liếc mắt một cái liền bắt được thân ảnh Vân Thước, "Nhìn thấy nữ hài tử kia không?"

Trong tiểu thuyết, giữa đống nam phụ hậu cung, người động lòng nhanh nhất chính là Mộc Trọng Hi. Đứa ngốc này không có tâm phòng người, bị nữ chính đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Có thể do Vân Thước cảm thấy hủy diệt một tên thiên tài kiêu ngạo, trời sinh kiếm cốt đem lại cảm giác thành tựu rất lớn, nên càng về sau Mộc Trọng Hi càng thảm.

Trước đây lúc Diệp Kiều đọc tiểu thuyết từng thương hại tên cún con này không chỉ một lần.

Mộc Trọng Hi vô thức nhìn theo hướng nàng chỉ.

Trang phục màu lam, còn là một cái nữ.

Thì sao?

Diệp Kiều rút huyền kiếm bên hông ra, nâng cằm, mặt mày nghiêm túc không lòng vòng, "Tứ sư huynh, ngươi từng nghe câu nói này chưa?"

"Gì?" Lần đầu bị Diệp Kiều gọi sư huynh, Mộc Trọng Hi chưa kịp kiếm lại não.

"Gái gú là phù du, đao kiếm là bất tử."

"Kiếm tu thức đầu tiên, chém chết người trong lòng."

Nàng chỉ về hướng Vân Thước, mặt mày thâm trầm, "Giết hết!"

Mộc Trọng Hi "...". Nàng điên rồi sao?

Hắn im lặng đè đầu Diệp Kiều xuống, "Đừng nói xằng nói bậy, đi nhanh lên Diệp Kiều. Còn không đi là không còn khách sạn hay gian phòng nào đâu, sẽ bị người ta đoạt hết đó."

"Hơn nữa khách sạn ở thành Vân Trung còn hét giá vô tội vạ, đến càng muộn giá càng đắt."

Diệp Kiều nháy mắt thu kiếm, "Cái gì?! Vậy ngươi đứng như chết trân ở đó làm gì, nhanh xông vào bên trong."

Nàng làm gì có tiền!

Sau khi chen vào, bốn người tìm một chỗ đứng. Diệp Kiều bị bảo hộ ở giữa, mấy cái sư huynh tri kỷ che cho nàng, không để nàng bị người chen lấn.

Người cũng được bảo bọc như trứng như hoa là Vân Thước hiếu kỳ giương mắt điều tra, thẳng tắp nhìn về hướng Diệp Kiều, sau đó hơi hơi ngỡ ngàng.

Diệp, Diệp Kiều sư tỷ?

...... Không thể nào.

Trong ấn tượng của nàng, Diệp Kiều vĩnh viễn mang bộ dạng điềm tĩnh chất phát, không đáng chú ý.

Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh, Nhưng Lại Quá Tấu Hề [edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ