Chương 15: Thay đổi

572 95 48
                                    

(Đây là một chương chủ yếu lí giải cho các tình tiết của những chương trước nên có lẽ hơi chán một chút, mong mn thông cảm oof.)

===

Ở trên nóc của một tòa nhà trong thị trấn, Một bóng dáng của ai đó đang ngồi khoanh chân và chống tay lên cằm.

"Mn..."

Thảnh thơi ngồi trên nóc nhà, tôi ngẫm lại về những thứ mà "tôi" nói.

"Ah... Ra là vậy"

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra chúng có ý nghĩa thế nào.

Từ việc Tôi không thể đặt tên là [Rimuru] cho đến lí do tại sao những người chơi khác lại yếu đến vậy.

Về lí do tại sao ngay khi khi tôi đặt tên là [Rimuru] , thì hệ thống lại hiện lên dòng chữ [tên đã được sử dụng].Rất hiển nhiên... đó là tên mà "tôi" đã sử dụng khi là một quản trị viên.

Còn về lí do tại sao tôi cảm thấy những người chơi khác yếu, hóa ra... Các kiếm kỹ trong game này được thiết kế phần nhiều bởi bản thân "tôi".

Bởi vậy, nên khi tôi đưa ra những cú chém thông thường mà tôi đã quen thuộc thì chúng vốn chính là kiếm kỹ trong game rồi.

Điều đó cũng giải thích cho việc tôi cảm thấy những người chơi khác yếu tới mức nực cười. Chính vì lúc mới đầu game, tôi đã có thể oneshot những con quái. Còn những chơi khác thì vô cùng chật vật.

Thậm chí là từng bước chạy, cú bật nhảy mà tôi thường hay làm cũng là những [đặc kỹ] trong game mà những người chơi khác chỉ có thể học được thông qua [sách kỹ năng].

Và còn cả [thanh kiếm tân thủ] nữa, sở dĩ lí do tôi cảm thấy nó quen thuộc như vậy là bởi thanh kiếm đó cũng được thiết kế bởi bản thân "tôi"!

"Ha...Thật là... Vậy ra tất cả chúng đều không phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ?"

Tôi cười nhạt...Cũng phải, làm gì có chuyện gì dễ dàng đâu chứ.

"Ah~ Cũng nên làm gì đó thôi."

Thầm nghĩ, tôi phóng xuống từ cái nóc nhà.

-Cạch-

Nhẹ nhàng tiếp đất, Tôi dùng tay phủi bụi trên người mình.

"Những người chơi khác thế nào rồi nhỉ?"

Dù sao cũng đã qua vài ngày kể từ lần cuối tôi đăng xuất rồi...

Nghĩ thế, tôi bước đến một nơi đông đúc hơn.

Tất nhiên là tôi không quên khoác thêm một cái áo choàng lên người mình.

"Hoh..." Vừa bước đến một con đường đông người qua lại, tôi không thể giấu được sự bất ngờ của bản thân.

Mới vài ngày trước, ở đây có hàng ngàn người chơi ngồi than khóc, la hét. Thế mà giờ đây tôi đã không còn thấy những cảnh tượng đó nữa...

-aaa... Tôi muốn về-

-AA! Tao sẽ đập nát thế giới này!!-

...Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy...

[Fanfic] - Rimuru Xuyên Đến SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ