Chương 19: Giao chiến!

324 66 28
                                    

(A/N: Aright, Trước khi vào chương truyện, tôi có đôi lời muốn nói)

Chương này có vẻ  sẽ khá là kiểu Cliche  do có một số tình tiết gần như là tương tự với 1 vài chương cũ, nhưng nó là những thứ cần thiết để cốt truyện tiếp tục. Nên mong bạn bỏ qua cho bruh.

Cũng không còn gì nữa. Nên thôi, vào luôn nhé!

__________

***

Bên trong không gian của một căn trọ, một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt màu nâu cam đang nằm trên một chiếc giường gỗ lớn. Phía sau cô, ánh nắng từ mặt trời chiếu thẳng vào cửa sổ lướt qua làn da trắng mịn, càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô.

-Chip! -Chip!

Tiếng chim chóc ngoài cửa sổ vang lên, hòa quyện cùng không gian tĩnh lặng, mang đến cảm giác bình yên. Những chiếc lá trên cây ngoài sân khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ nhàng, tạo nên một bản nhạc tự nhiên nhẹ nhàng.

Bỏ qua điều đó, Đôi lông mày của cô gái thỉnh thoảng nhíu lại.

"Mnn~"

Cô gái lười biếng trở mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cánh tay vươn ra như muốn kéo dài thêm giấc ngủ. Lớp chăn mềm mại trượt xuống, để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng phần cổ trắng ngần.Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng của nắng mai và cỏ cây len lỏi qua khung cửa sổ mở hé.

Đôi mắt nâu cam dần mở ra, lấp lánh dưới ánh nắng. Cô ngáp nhẹ, duỗi người, rồi uể oải ngồi dậy, mái tóc nâu hạt dẻ rối bù nhưng vẫn toát lên vẻ duyên dáng tự nhiên.

Nhìn quanh căn phòng một lượt, Như một thói quen hằng ngày...

"Này Mito-"

Cô mở miệng ra rồi bất chợt dừng lại.

"À phải rồi..." Cô thì thầm, giọng nghẹn lại. Cô nhớ những ngày họ cùng nhau thức dậy, cười đùa và chia sẻ mọi khoảnh khắc nhỏ nhặt trong trò chơi.

Người bạn đó giờ không còn ở đây nữa.

"..."

Im lặng một hồi lâu, cô bật dậy.

"đã đến lúc để tiến về phía trước" Cô thì thầm với chính mình.

Nhanh chóng, Cô quay lại giường, gấp gọn chiếc chăn mềm mại và đặt ở vị trí đầu giường.

"Phù..."

Thở ra một hơi dài, cô nhìn lại căn phòng lần cuối trước khi tiến tới cánh cửa gỗ.

-Kéttt

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng và bước ra ngoài, Asuna tiến đến một nơi có vẻ là quầy lễ tân của quán trọ.

"Chào buổi sáng, nữ thám hiểm giả"

Trước mắt cô là người phụ nữ trung niên với nụ cười ấm áp đang bận rộn sắp xếp những tờ giấy trên quầy.

"Cô ngủ ngon chứ?"

Không để tâm đến người phụ nữ. Đối với Asuna lúc này... Mọi thứ thật giả tạo, tất cả những gì mà cô thấy chỉ là những thứ được lập trình từ trước.

[Fanfic] Rimuru Xuyên Đến SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ