Chương 2: Dự định thay đổi.

197 8 0
                                    

"Dậy nào PP, trời sáng rồi."
Anh hiện giờ đang bận áo sơ mi trắng đứng trước giường, tay thì đang cố gọi tôi dậy. Chà hình ảnh này thật sự đẹp trai xuất thần luôn, đúng áo trắng này làm tôi rất xao xuyến. Thế lè tôi nổi hứng lên, muốn làm nũng với anh. Tôi và anh sau buổi hôm qua giận dỗi, thì cũng muốn cả hai dành thời gian cho nhau hơn, để tránh cho những việc như hôm qua lặp lại. Thế là tôi bèn gọi, nhưng mà thật sự lâu rồi không gọi, không quen lắm, thôi thì gọi tên biệt danh tôi đặt cho anh vậy.
"P'BooBoo ơi~"
Chà cái giọng này của tôi, sao mà ngọt thế nhỉ!?!. Mà lâu quá rồi ấy, kể từ ngày chúng tôi cùng nhau diễn vai diễn giúp cả hai một bước thành sao. Bộ phim ấy có rất nhiều kỷ niệm, đó là bộ phim được dựa từ câu chuyện của hai đứa tôi. Bộ phim có hai đứa nhóc lần đầu học cách yêu, hai đứa trẻ con dần dần nhận ra được xu hướng của mình. Nhận ra là cả hai thích nhau, và sau đó là yêu nhau, cùng nhau thực hiện ước mơ. Haizzz... Tính ra thì bộ phim ấy cực giống cúng tôi, nhưng đó chỉ là một phần, câu chuyện tình yêu của chúng tôi có thể nói là không hấp dẫn lắm. Vì theo tôi thấy, trở ngại của nó không có nhiều, mà phần lớn thì mọi người sẽ đặc biệt thích các bộ phim bi thương, đầy sóng gió. Thế cho nên, biên kịch đã dựa vào hai đứa tôi tạo ra nhân vật có phần tương đồng. Và cũng vì lẽ đó, nên phải chăng tôi và anh khi nhập tâm vào vai diễn ấy, một cách rất trơn tru. Và thế là, sau bộ phim ấy, mọi người biết đến cúng tôi nhiều. Nhưng cũng vì thế, vì bộ phim và vai diễn ấy, mọi người bắt đầu ghép cặp tôi và anh. Mối quan hệ yêu đương này của chúng tôi, những năm đầu tiền còn dấu dấu diếm diếm với bạn bè đồng nghiệp. Thế rồi khi yêu nhau lâu, cả hai đứa bọn tôi đều thoải mái thể hiện chính mình hơn, tôi thấy mọi người không có vẻ kỳ thị bọn tôi gì cả. Và cứ thế, môi quan hệ này của chúng tôi cứ mặc kệ cho bạn bè và đồng nghiệp biết được. Hai đứa bọn tôi dính lấy nhau, cả hai cứ ở cạnh nhau thát bình thường như lúc trước. Nhưng chúng tôi suy cho cùng vẫn là người của công chúng, thế nên chuyện của chúng tôi vẫn bị cánh truyền thông đăng tải suốt ngày. Cho dù ngày hôm đó, tôi và anh đi ăn với nhau, đi siêu thị với nhau thôi, mà đã tạo ra câu chuyện lớn cho nhà báo. Tôi và anh nhận ra, chúng tôi bị ràng buộc vào nhau quá mức. Mọi thứ ập đến, khiến tôi và anh lo sợ, sợ rằng nếu muối quan hệ này một khi bước ra ánh sáng. Chúng tôi sẽ không còn sự riêng tư với nhau nữa, tôi cũng không muốn khi mọi người nhớ đến tôi và anh, thay vì nhớ đến sự nghiệp, thì nhớ đến chuyện tình cảm. Vậy cho nên, đến tận bây giờ chúng tôi mặc dù yêu nhau, nhưng fan hâm mộ vẫn chưa biết.
Quay trở lại thì, hiện tại gương mặt của anh nghe lời tôi gọi, là vẻ mặt dịu dàng nở nụ cười, tôi anh đáp lại.
"Hửmmm, anh đây."
"Hì hì, không gì hết chỉ là em muốn gọi anh thôi."
"Ừm, sáng rồi em dậy rửa mặt thay đồ đi, đồ ăn sáng anh đặt sẵn rồi, ăn xong chúng ta đi về thăm ba mẹ."
"Vâng~"
Lượn lờ chọn quần áo, tôi nghĩ chắc cũng tầm hơn 1tháng rồi, tôi chưa gặp ba Panut với mẹ Pink rồi. Haizzz... Công việc dạo này đúng có tiến triển tốt thật, cũng là do tôi mới ra Album. Nhưng mà cũng vì lẽ đó, job nhiều nên cái thói quen 1tháng cả hai sẽ cùng nhau về thăm gia đình đôi bên, cũng bị ảnh hưởng. Chọn đại một bộ đồ lịch sự đi, tôi nghĩ chiếc áo thun nâu ngắn tay này là hợp lí đấy, để xem... Nếu tôi khoác ở ngoài là một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, sọc kẻ đen này sẽ khá hợp. Còn cái quần, thì ưu tiên là cùng tone màu, với áo nhưng nó sẽ là một cái quần màu nâu sẫm hơn, đậm hơn cái áo vậy.
Sau một hồi đắng đo suy ngẫm, tôi đã chọn xong quần áo, rồi đi ra ăn sáng. Bữa sáng hôm nay anh đặt cho tôi, là một bát Khao tom*, nhìn qua rất ngon miệng. Lúc này anh đang trong xay coffee cho tôi, việc uống coffee vào sáng sớm đó là thói quen khi tôi còn ngồi ghế nhà trường. Cũng do thức đêm học bài, nên tôi hay ngủ gà ngủ gật trong giờ học, không thì cũng đi học trễ. Thế nên tôi quyết định uống coffee, để giữ cho mình sự tỉnh táo. Và 8 năm nay, thói quen đó của tôi vẫn được anh nuông chiều, anh mặc dù không thích coffee, nhưng lại vì tôi mà chịu bỏ thời gian pha nó. Nói thật, anh có thể nói là chiều tôi lung trời, tôi quả là sắp bị chiều hư. Nghĩ thế nên tôi cũng hạnh phúc mà mỉm cười, tôi hì hì với anh một cái, rồi tự giác dọn đống bác đũa trên bàn. Tôi định bụng là sẽ đi rửa bát sau bữa ăn, nhưng anh không cho tôi làm, có điều tôi bảo:
"Em muốn làm mà, em muốn ôn lại bài, để khi sang nhà bố mẹ, làm để ra dáng dâu con."
Anh nghe tôi nói mà phì cười, anh nhìn tôi rồi lắc đầu, rồi còn nựng cằm nói:
"Ồ hổ, giỏi vậy nhỉ?. Biết lấy lòng ba mẹ nữa, em muốn tranh ba mẹ với anh à?."
"Không có đâu, em vốn đâu cần tranh, ba mẹ đã thích em rồi. Em vừa ngoan vừa xinh vừa giỏi, anh không có cửa so đâu."
Tôi tay thì rửa chén, miệng thì cười đùa với anh, khung cảnh này thật sự làm tôi nhớ lại những năm đầu yêu đương. Vừa yên bình vui vẻ, còn không cần phải lo toan quá nhiều như bây giờ.
Cười đùa quay lại một tí, thì tôi cũng rửa bát xong, anh lại gọi tôi đi cùng anh qua nhà ba mẹ.
Đêm rồi, nhìn thèm thật chứ...💔

*Khao tum nè m

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Khao tum nè m.n, nó là súp á.

n, nó là súp á

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ter, anh ở đây. (BkPp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ