Chương 10: Không đổi.

54 4 0
                                    

Tôi nghe anh lý luận, rồi chỉ nhẹ nhàng chui vào lòng anh, anh mà cứ dễ thương như thế này. Sao tôi có thể rời xa anh được đây, anh cứ chiều tôi thành một đứa trẻ vậy.
"Thôi được rồi, anh cứ đi tắm trước đi, việc còn lại em tự lo cho mình được mà."
"Ồ... Ờ ok, anh sẽ cố tắm nhanh, rồi vào ngồi ăn cùng em."
"Dạ vâng, em sẽ chờ anh."
Khi anh rời đi, tôi ngồi nhìn nồi cháo, khuấy khuấy vài cái. Rồi buông nhận được một cuộc gọi, đó là cuộc gọi từ chị trợ lí Bell. Chị ấy căn dặn tôi nhớ ngủ sớm, để hôm sau buổi sang chúng tôi sẽ meakup và quay chụp. Chị ấy cũng bảo rằng, ngày mai tôi sẽ phải dậy sớm hơn bình thường, chị ấy đang tìm cho tôi một dự án mới.
Tôi nghe chị ấy dặn dò, vâng dạ vui mừng. Cứ ngồi khuấy cháo cười vui vẻ, không nhận ra là anh đang đi tới. Cho đến khi, anh bỗng ngăn chặn bàn tay đang khuấy cháo của tôi lại. Thì lúc ấy, tôi mới giật mình mà rụt tay về, rồi ngước mắt lên nhìn anh.
Anh nhìn vào mắt tôi, mà chau chau lại. Đợi cho tôi kịp nói lời tạm biệt với chị Bell, tắt hẳn điện thoại, thì anh mới lên tiếng:
"Sao em lại nghe điện thoại mà không chú ý vậy, nồi cháo còn đang nấu, em cứ khoáy hoài thì làm sao ăn?"
"À, tại em mãi nghe điện thoại của chị Bell. Em nghe chị ấy bảo, chị ấy dự định, sẽ tìm cho em một dự án mới."
Tôi như đứa trẻ mới được người lớn, được dẫn đi chơi xa, lòng cứ háo hức đợi chờ. Còn anh, thì chỉ nhìn tôi rồi ngồi xuống ghế, nhẹ giọng rồi hỏi:
"Vậy thì em có biết, đó là dự án gì không?"
"Chưa có thông báo chính thức, nhưng chị ấy bảo là sẽ có hợp tác với một nhân vật nào đó. Mà em vẫn chưa được biết, chị ấy bảo đây là bí mật, mai rồi em sẽ biết."
"Ừm, vậy thì em ăn xong cháo rồi thì lẻn phòng nằm nghỉ sớm đi. Để có tinh thần tốt cho hôm sau, anh ở đây dọn dẹp tí rồi lên với em."
Tôi đáp lại anh bằng tiếng "Vâng", rồi ngồi xuống bàn ăn. Còn anh thì đang loay hoay lấy tô, rồi múc cháo cho tôi, còn chừa lại một phần nhỏ là của anh. Tôi ngồi nhìn, thấy anh ăn có một tẹo, thì hỏi:
"Sao anh ăn ít thế, không đủ thì lấy phần của em này. Với cả, không công bằng khi anh ăn ít, còn em lại ăn cả tô như này đâu."
Tôi bĩu bĩu môi chê trách, lên án anh vì sự bất công này. Còn anh thì nhìn tôi, rồi còn bẹo má tôi, thản nhiên nói:
"Thì tại khi nảy, mẹ chỉ nhắc về cân nặng của em thôi. Đâu có anh đâu, anh cũng chỉ muốn ăn chung với em thôi. Chứ thật ra, khi nảy ở nhà với bố, dì giúp việc có nấu cho anh ăn rồi."
"Ủa, vậy khi nảy anh không đi đâu à?. Em tưởng anh sẽ đi đâu đó, trong lúc em và mẹ đi mua sắm chứ."
"Thật ra là anh định đi gặp đám bạn hồi còn bé, nhưng vì bố gọi anh lại nói chuyện. Nên cả chiều anh cứ ở nhà với bố, chẳng có đi đâu cả."
"Ồ ra thế, nhưng mà anh và ba có vấn đề gì quan trọng vậy, em thấy dạo này vó vấn đề gì đâu?."
Tôi thắc mắc, nên hỏi luôn anh xem sao, còn anh thì đang dọn dẹp bỗng dừng lại. Anh im lặng hồi lâu, tôi còn đang định bảo với anh: "Chuyện này có vẻ, chắc là chưa đúng lúc để tiết lộ nhỉ?", thì anh đã cất tiếng:
"Không có gì, chỉ là vấn đề của anh và em. Ba đã biết chuyện kia rồi, ba có nhắc nhở anh cần phải chú trọng lời nói hơn."
"Vậy rồi... Hết rồi đúng chứ? Ba có... Nói gì về em không, mà ba có la anh không?."
Lúc này, sau câu nói kia thì anh lại thản nhiên dọn dẹp, rồi tay thì vừa bắt đầu rửa chén, vừa bảo với tôi:
"Có, ba có nói em rất tốt, rất ngoan. Ba không muốn anh và em cải vã vì những chuyện kia, ba thích em lắm. Ba sợ anh làm tổn thương đến em, mà anh... cũng sợ. Chuyện hôm bữa, ai cũng bảo ai làm vậy là không đúng với em, em cũng chỉ là có lựa chọn khác anh thôi. Anh cũng đã suy nghĩ rất lâu, anh cứ sợ... Sợ rằng vì ngày hôm ấy, rồi sẽ có một ngày em hối hận, hối hận vì đã yêu anh..."
Ngay khi anh vừa nói dứt câu nói kia xong, tôi liền đi lại chỗ anh, và vòng tay ôm lấy anh. Đây là người đàn ông tôi yêu năm tôi 16 tuổi, anh ấy rất dỏi, rất đẹp trai... Nhưng quan trọng hơn là, sau ngần ấy năm, thì sự quan tâm mà anh ấy dành cho tôi. Vẫn luôn hiện hữu, tôi chẳng cần câu xin lỗi, hay bất cứ thứ gì ngoài anh. Ngoài những sự quan tâm, ân cần để ý xem tâm trạng tôi như nào, tôi cần anh xem trọng cảm xúc của tôi lên hàng đầu. Và khi tôi cho anh một cơ hội, cũng như cho tôi một niềm tin để hy vọng, để bám víu vào. Thật may, vì niềm tin tôi đặt vào ấy, đã được đặt đúng chỗ, và đúng người.
"Không có đâu, chí ích là anh cứ như vầy, thì em sẽ luôn ở đây. Sẽ không hối hận, vì em đã được anh yêu nhiều như vậy mà. Em không giận anh, em chỉ thất vọng một tí thôi, nhưng cảm giác thất vọng ấy. Em mong nó chỉ đến đúng một lần, anh đừng để nó lặp lại một lần nào nữa. Thì em sẽ như bây giờ thôi, em hứa đó."
📎 KHẢO SÁT NHỎ: Thường thì t hay viết 1000từ rồi up á, nhma vậy thì lâu, nên t muốn hỏi mn. Muốn t viết như cũ, hay t sẽ tách còn 1đoạn tầm mấy trăm chữ r up á?

Ter, anh ở đây. (BkPp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ