Chương 9: Anh này...

118 6 0
                                    

"Mẹ à, tụi con còn là uyên ương trẻ. Mẹ tách tụi con ra, sẽ là không tốt đâu. Với cả, Pp bị bệnh khó ngủ, cần có gối ghiền. Mà cái gối ghiền thì lại ở nhà của chúng con, nên tốt nhất là em ấy nên về với con."
Me nghe anh dài dòng, thì quay qua nhìn tôi với vẻ mặt kĩu "con sao lại chịu được tính thằng này thế?". Tôi thì nhìn mẹ cười thôi, nhưng tay lại níu ống tay áo anh mà kéo nhẹ. Tôi muốn nhắc anh, đừng làm mẹ không vui, có gì thì đêm nay tôi ở đây ngủ vẫn được. Nhưng dường như, mẹ đã hiểu được ý tôi, nên bà cũng chộp lấy cơ hội mà nói:
"Thôi được rồi, con với Pp vè nhà của hai đứa đi. Có gì lần sau lại ghé đây nhé, còn nữa, lần sau nếu tiện thì mẹ cũng muốn Pp ở lại nhà. Nhưng thôi, lần này con không tiện, thì mẹ chờ lần sau. Có diệp hai mẹ con mình tâm sự tiếp, con nhớ đừng có ham công tiếc việc đó. Billkin nhớ chăm Pp cho cẩn thận, Pp có chuyện con coi chừng mẹ. Hai đứa nhớ quan tâm lẫn nhau, đừng có cãi rồi bất hòa có nghe không?"
Mẹ sợ chúng tôi không vui, nên bà cũng đi trước nhường một bước. Bà dặn dò vì lo cho tôi và anh lắm, chúng tôi đúng là không nên khi để mẹ lo như vầy...
"Dạ vâng, con nghe mẹ ạ, con sẽ nhớ lời mẹ nói mà, Pp sẽ tăng cân thôi."
Vậy là chúng tôi chào mẹ ra về, anh lái xe đưa tối về nhà. Nhưng đang đi, thì anh lại tắp vào một quán ăn đêm, anh bảo là mua đồ ăn mang về.
"Không biết là lúc chiều tới giờ, em bé có ăn gì chưa nhỉ?"
"Anh này, nói gì thế. Đừng gọi em bé, nghe... lạ lắm, nhưng mà khi nảy, em có ăn cùng mẹ rồi."
Tôi nghe anh gọi, mà vừa vui nhưng cũng vừa ngượng. Thật lòng thì, tôi thấy rất vui vì anh gọi tôi như vậy, cả cái cách anh quan tâm đến việc ăn uống của tôi nữa. Tôi thấy như vậy đủ rồi, tôi không muốn đòi hỏi quá nhiều, để rồi thất vọng nữa.
"Có thật không đó? Anh có thấy đồ ăn hồi chiều em và mẹ cùng nhau ăn rồi, mẹ có update lên stories Instagram. Em chắc không cầm điện thoại, nên không biết."
Anh nói rồi, mặt lại nhăn nhăn như ông cụ vậy. Tôi chỉ cười xòa, biện minh cho bản thân.
"Đâu có, em có đi ăn với mẹ đừng hoàng mà, chỉ có cái là hơi ít thôi..."
"Nói đúng hơn thì em chỉ ăn, mỗi sald thôi đó. Nên ngoan tí, nghe lời anh ăn thêm đi, em ốm lắm ấy bé ạ. Em nên tăng cân, anh muốn ôm một em bé má tròn."
Tôi nghe anh nói, mà phì cười chịu thua. Thôi coi như là nghe lời anh và mẹ vậy, tôi mà cứ ăn theo chế độ ăn kiêng hoài cũng chẳng tốt. Chỉ cần tập thể dục với ráng giữ chế độ ăn phù hợp, chắc nó sẽ ổn thôi.
"Vậy cũng được... Em sẽ ăn, nhưng chỉ 1ít thôi. Mà anh định cho em ăn, cái gì đấy, em giờ không thấy thèm gì cả."
"Anh nhớ có đợt, em bảo thèm cháo. Nên anh định mua nó cho em, nhưng mà hình như bây giờ thì... Em không thích nó nữa hả?"
Anh hỏi tôi lấp lửng, bàn tay thì xoay xoay cái vô lăng xe. Tôi biết anh đang rối, nên nghiêm túc bảo là:
"Không hẳn đâu, chỉ là bây giờ em không thèm ăn cháo nữa thôi. Nhưng nếu anh mua nếu cho em, thì em sẽ thèm ăn nó lại đó."
Tôi cười tinh nghịch, tiện tay chọc vài cái vào cái má lúm của anh. Nhìn bộ mặt này của anh ấy xem, đúng yêu lắm, mà cũng chỉ có tôi là được thấy thôi đó. Và cũng chỉ có tôi là được, anh chiều đến thế thôi cơ. Nghĩ thế tôi vui hẳn ra, chồm về phía anh, hôn một cái chốc vào. Vậy là tới phiên anh ngớ người ra, nhưng vẫn thức thời quay qua níu tay tôi lại. Rồi cười khờ mà nhìn đáng yêu lắm, tay anh cầm tay tôi xoa xoa nói:
"Em học ai đấy hả? Dám hôn lén anh cơ chứ, nhưng mà sao lại là hôn má, mà không phải là hôn cái khác hả?"
"Không, em chẳng biết gì hết nha. Anh mau đi mua đồ ăn lẹ lẹ cho em đi, êm muốn về nhà rồi í~"
Anh nghe tôi nũng nịu, cũng chỉ cười rồi hôn tay tôi. Sửa soạn lại đeo kỹ khẩu trang, ra ngoài mua cho tôi một phần cháo nóng mang về.
Khi về nhà thì tôi tranh thủ đi tắm, còn anh thì ở trong bếp hăm nóng lại cháo. Anh cứ sợ cháo nguội, tôi ăn lại không thấy ngon, nên cẩn thận ngồi canh. Lúc tôi từ nhà tắm bước ra, thì thấy ngay khung cảnh. Có một chàng trai nào đó, ngồi chống cằm trông có vẻ như đang rất là chán rồi. Nhưng cặp mắt ấy, vẫn rất chăm chú nhìn vào nồi cháo, đã vậy con Tí Nị còn ngồi kế anh. Mắt cũng nhìn anh, mà vẻ mặt nó thì ngơ ngơ không hiểu. Tôi nhìn mà cười chạy lại, hỏi anh:
"Anh này... Anh đang canh hăm cháo hả?"
"Ủa, em tắm xong rồi ư? Cháo đúng là anh đang hâm, nhưng đợi tí anh canh cũng lâu rồi. Đoán chừng là nó sắp xong thôi, anh sẽ không để nó bị gì đâu."
"Anh bị ngốc à? Sao lại ngồi hâm đồ ăn lại canh chứ, anh để nó đi tí là nó sôi, thì khi ấy nó sẽ phát ra tiếng thôi."
Tôi thấy anh như vậy vừa thương vừa không biết nói sao, mà anh thì nhìn tôi rồi lại bảo:
"Ừa anh biết mà, nhưng anh sợ tới lúc nó phát ra tiếng thì lại trễ quá. Cháo lúc ấy sẽ đặt lại thôi, ăn không có ngon, với cả anh không muốn cháo quá nóng. Anh muốn để cho nó nguội một tí, tránh việc em bị bỏng thì sao?."

Ter, anh ở đây. (BkPp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ