Chương 6: Anh xin lỗi.

100 3 0
                                    

"Pp, chúng ta có thể như lúc trước được không em?. Chuyện của chúng ta, anh và em đã cùng nhau giải quyết rồi, em coi như nó qua đi, đừng để ý nữa. Chúng ta sống vì chúng ta thôi, đừng quan tâm hay để ý đến những vấn đề khác nữa... Được không em?"
Tôi nằm lẳng lặng nghe anh nói, mà từng dòng nước mắt mặn chát rơi xuống, không có tiếng động, chẳng có tiếng tôi đáp lại anh. Tôi thực sự rất mệt... mệt lắm, câu chuyện hôm ấy cứ luôn nhắc cho tôi nhớ. Tôi và anh, dường như đang đi ngược hướng với nhau vậy, khoảng cách về suy nghĩ đã khiến hai đứa bọn tôi dần mệt mỏi hơn. Cái khoảng cách mỏng này, xuất hiện khi nào thì tôi cũng không hề biết nữa. Nhưng đến khi nhận ra rồi, thì bản thân chúng tôi lại không biết xử lí nó như thế nào, ngoài việc học cách chấp nhận lại mọi thứ. Từ thói quen, cho đến sở thích của đối phương, để một lần nữa, chúng tôi lại cùng nhau thực hiện hoài bão của mình. Tôi nhận ra sự thật này, vào cái ngày mà tôi đi sự kiện. Hôm ấ., tôi nhớ rõ mình đã phải biểu diễn khá nhiều tiết mục, hoàn toàn là hát live và thêm vào đó là phần múa vũ đạo. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như tôi bị một bạn đồng nghiệp, nhắc nhở về khả năng hát live của mình. Tôi buồn lắm, nhưng rồi lại phải chấp nhận những lời góp ý để sửa đổi. Rồi đến tối, khi tôi về nhà và kể lại câu chuyện cho anh nghe. Vẻ mặt anh lúc ấy căng lắm, mím môi bảo tôi rằng:
"Anh cũng nghĩ thế, rèn luyện thêm vào giọng hát, không phí đâu em."
Tôi khi ấy cũng đồng ý với điều đó, nên đã hỏi anh thầy dạy thanh nhạc. Anh bảo tôi học thầy của anh đi, như vậy sẽ dễ hơn trong việc, anh muốn biết tiến độ của tôi như thế nào. Tôi thì tất nhiên là đồng ý, rồi tôi cũng vẫn đi học đều đều. Cho đến hôm nọ, tôi có đi sớm hơn khá nhiều, sớm tận 45phút so với giờ học. Tôi vừa bước vào, đã nghe thầy dạy thanh nhạc phàn nàn với Billkin về tôi, thầy ấy bảo tôi không có cột hơi. Thầy ấy dặn Billkin, rằng hãy chú ý đến tôi nhiều hơn, chứ với đà này thì quá là không ổn rồi. Billkin lúc ấy vâng vâng dạ dạ, rồi bước ra cửa phòng học, lại thấy tôi đứng đấy mà sững người lại. Lúc này, anh bỗng kéo tay tôi đi, anh dẫn tôi ra bãi đỗ xe. Tôi gạc tay anh, rồi hỏi anh "Anh khéo tay em làm gì vậy?". Đáp lại tôi, là ánh mắt tỏ vẻ nhăn nhó của anh, rồi cả câu nói:
"Pp à, anh đã nói với em rồi, phải cố gắng tập hát cho giọng hát tốt hơn. Mà sao bây giờ, thầy lại bảo là giọng của em không tốt vậy hả?. Em có biết bản thân em là ca sĩ không, em hát không tốt là không được đâu."
"Em không có lười biếng đâu... Thật đấy. Em cũng muốn giọng hát của mình tốt mà, em tự biết mình hát không tốt. Em không biện hộ đâu, nhưng em lại muốn làm nghệ sĩ trình diễn hơn. Như một bạn idol ấy, em thấy bản thân em không giỏi hát, nhưng nhảy hay những thứ khác thì em có."
"Vậy là em chọn thay đổi định hướng à? Vậy rồi, em và anh sẽ tách nhau ra, rồi mỗi người một hướng đi? Rồi còn cái nguyện vọng khi xưa nữa, ước muốn cùng nhau làm nhạc..."
Anh có vẻ rất khó chịu, giọng anh bắt đầu lớn hơn và trở nên gắt gỏng.
"Ừm... Em không thay đổi, em vẫn là em rát bình thường, chỉ là đổi hướng đi của công việc thôi. Còn nữa, nếu như anh thấy em thay đổi, thì cứ cho là vậy đi. Sao cũng được, chỉ là em ngay từ đầu, em không hề có ý định sẽ bỏ mặc anh lại một mình!"
Tôi còn nhớ rõ hôm ấy, chúng tôi cãi nhau một trận to. Đó là lần đầu tiên cả hai xảy ra mâu thuẫn lớn mà cãi nhau lớn như vậy. Sau sự kiện ấy, tôi và anh đã chiến tranh lạnh 1tuần, cho đến khi tôi ra MV đầu tay, thì có hòa hoãn đôi chút. Và kể từ ngày hôm ấy, mối quan hệ của chúng tôi cứ im ắng như vậy, gặp mặt thì vẫn nói chuyện như thường. Nhưng tần suất về nhà, hay nhắn tin với nhau gần như là không có. Quay về với quỹ đạo như lúc ban đầu chưa quen biết, dù cho rất muốn nối chuyện với đối phương. Thì chúng tôi vẫn cứng đầu, không chiệu đầu hàng, vì không muốn mình thua. Và cuối cùng, khi trận chiến ấy chính thức khép lại là lúc anh xin lỗi tôi như thế này:
"Pp à, cho anh xin lỗi. Anh biết lỗi sai của anh rồi, suốt khoảng thời gian vừa rồi. Anh không hề cố ý tranh em, mà chỉ là anh muốn suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ của chúng ta. Anh nghĩ, có lẽ đã đến lúc hai đứa mình cùng nhau bước qua giai đọn mới này. Khi em đã dần dần có quỹ đạo rõ về tương lai, còn anh thì cũng đã có cho mình định hướng khác. Nhưng không vì thế mà chúng ta tách nhau ra, anh nghĩ để vẹn cả đôi đường. Thì ngoài vấn đề về âm nhạc, anh sẽ không can thiệp quá nhiều vào sở thích, cũng như hướng đi của em. Nhưng nếu... anh nhận thấy em đi sai hướng, thì anh sẽ nhắc nhở và cùng đông hành sửa lỗi với em. Và ngược lại, em cũng sẽ làm vậy đối với anh, có được không?"
Tôi nhìn anh, nước mắt bỗng rơi không kiểm soát, rồi tôi bảo:
"Em... Em thực sự rất buồn, em cứ ngỡ khi em nói ra những hướng đi của mình, thì anh sẽ ủng hộ em. Nhưng khi ấy, hành động và lời nói của anh như một gáo nước lạnh, tạt vào mặt em v--."
Tôi chưa kịp nói xong, thì anh đã kéo tôi vào lòng, rồi xoa gáy vuốt vuốt trấn an. Anh khi nảy nghiêm túc cứng rắn bao nhiêu, thì bây giờ lại ôm tôi mềm mại và ấm áp bất nhiêu. Anh cũng khóc rồi, tôi biết điều đó khi trên vai tôi là vài giọt nước đã thấm qua áo. Tôi và anh, chẳng một ai muốn xa đối phương cả, vì chúng tôi là một gia đình mà.

Ter, anh ở đây. (BkPp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ