Để dép vào gần lều cậu và hắn cùng nhau đi dạo trên bờ biển . Sau cơn mưa gió trời có chút lạnh , cậu đi trước hắn gió thổi làm tà áo và tóc cậu khẽ bay ,nhìn cậu từ đằng sau hắn biết cậu vui đến như nào
Cậu dừng lại ngồi xuống bãi cát mịn thả hai tay mình chống ra sau mà hưởng thụ , thấy cậu vui vẻ như vậy hắn vui lắm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu
Khoảng trời tĩnh lặng chỉ có nghe tiếng sóng biển vỗ vào nhau , ào ạt ào ạt . Những ánh đèn được chăng trên những chiếc cọc cũng nhẹ nhàng đung đưa theo lãng mạn thật !
Hắn khẽ nhìn cậu đang tận hưởng với bầu không khí mát mẻ mà cười mãi không thôi
' cậu có thích biển không ? '
' có chứ , mỗi khi có bí mật hay điều gì đó tớ chưa kịp nói tớ đều chạy ra biển hết '
' tại sao ? '
Cậu cười
' tớ kể hết những bí mật của tớ với biển , biển không đáp gì cả mà cũng chẳng nói với ai , biển rộng lớn chứa nhiều bí mật mà tớ chưa kịp nói '
' thế còn gem ? cậu có thích biển không ? '
' bình thường '
' gem không có bí mật gì hả '
' ừm , không có '
' tớ hỏi gem câu này nhé ? '
Ánh mắt hắn nhìn cậu ấm áp ôn nhu thay cho câu trả lời
' nếu như có một ngày tớ và gemini xa nhau , gem có buồn không ? '
' tại sao ? '
' hả '
' tạo sao cậu lại xa tôi ? '
Có thể nói tim cậu bây giờ đập nhanh gấp 5 lần bình thường , cậu bối rối không biết trả lời sao thì đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa , cậu và hắn vội đứng dậy , hắn cởi áo sơ mi khoác ngoài vội che cho cậu
Cậu ngước lên nhìn hắn , hắn cúi xuống nhìn cậu ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau khiến cho cả hai đều rung động
Giữa khoảng trời gió lạnh , hạt mưa cứ thế rơi xuống có hai người con trai đang kẹp lại ở cái chạm mắt ấy , hạt mưa nặng hơn họ mới chạy vào lều , hé mở cửa lều mưa ngày nặng hạt có lẽ đêm nay hắn và cậu sẽ ở lại trong lều , áo sơ mi của hắn bị ướt khi che cho cậu
' áo của cậu ướt rồi gem '
' ừ , không nghĩ trời lại mưa to hơn lúc sáng '
' hay lấy áo của tớ mặc tạm đi kẻo cậu bị cảm '
' không cần đâu , cậu mặc đi kẻo lạnh '
Hắn vất áo vào một góc rồi kéo cửa lều lại , rồi kéo cậu nằm xuống , cậu nằm cạnh hắn ,lấy tay làm gối vốn định lấy điện thoại gọi Pond xuống đón nhưng đi vội quá lên không ai cầm cả
Nằm chằn chọc mãi cậu không ngủ được , thấy hắn nhắm mắt cậu nghĩ hắn ngủ rồi cậu quay mặt sang chỗ hắn thủ thỉ một mình
' cậu đối xử với ai cũng đều tốt như vậy hả ? '
' bất kể là ai gặp khó khăn cậu đều giúp như thế hả ?'
' tớ sắp xa gemini thật rồi '
' mẹ mới nhắn tin cho tớ gemini ạ , mẹ bảo tớ học hết lớp 10 ở đây thôi , lên lớp 11 lớp 12 tớ lại về nơi cũ vì bố tớ chuyển công tác ...'
Tiếng nói cậu ngày một nặng tiếng hơn , cậu khóc
' tớ không muốn xa gemini đâu ..... tớ quen có gemini rồi .... '
Hắn lật mình quay mặt về phía cậu, mặt đối mặt , cậu vội lau nước mắt đi rồi nhìn hắn , nhìn thật lâu , thật lâu rồi cậu chìm vào giấc ngủ . Hắn đưa tay lên mặt cậu lau lấy nước mắt cho cậu rồi thơm lên chán cậu một cái
ngủ ngon , tớ vẫn ở đây không đi đâu hết , vẫn ở bên cạnh cậu đây , ngoan đừng khóc
Hắn chưa ngủ đâu vì cậu nằm bên cạnh sao hắn ngủ được , nhắm mắt thế thôi chứ hắn vẫn thức , thấy cậu thủ thỉ hắn im lặng xem cậu muốn nói gì , như lời cậu nói thì cậu sẽ rời đi , cứ tưởng sẽ được gặp nhau mỗi ngày suốt cấp 3 , được nghe cậu kể chuyện trên trời dưới đất trước khi đi học , được nghe cậu kêu ca trước khi đi về , được cậu rủ mỗi chủ nhật đến thư viện học bài
Sắp xa cậu rồi hắn biết sẽ chống vắng đi rất nhiều , 4 tháng nữa là vào hè , 3 tháng hè kết thúc sẽ lên lớp 11 với những người bạn những sẽ không có cậu . Cuộc đời hắn như bước tránh không màu, từ khi cậu đến bước tranh ấy thêm sức sống hơn , nó trở lên có hồn hơn không còn tối tăm nữa