Chương 4

1K 120 2
                                    

4.

Thời gian nghỉ trưa, Tiêu Chiến cùng mấy đồng nghiệp cùng ăn trưa ở khu vực nghỉ.

Ban đầu anh ngồi một mình một bàn, nhưng chỉ lát sau đã có mấy cô gái cùng bộ phận tới, đầu tiên là chú ý thấy Tiêu Chiến ngồi một mình, sau đó lại chú ý thấy hộp giữ ấm chỉ nhìn cũng khiến người ta muốn giơ tay cảm thán trước mặt anh.

"Oa, đây là anh tự nấu sao?" Một cô gái mặc áo dệt kim màu vàng hở cổ đi tới, trong tay cô cầm một suất cơm hộp, vẻ mặt có vẻ vô cùng hâm mộ. Tiêu Chiến nhớ cô tên là Nhã Luân.

"Đúng vậy." Anh ngượng ngùng gật đầu.

"Nhìn có vẻ ngon quá." Một cô gái đeo kính nhìn màu sắc bên trong, nhịn không được giơ ngón tay cái lên cảm thán, "Tay nghề của anh tốt thật đấy."

"Giống mẹ em làm." Cô gái đeo tai nghe trên cổ giả vờ lau nước mắt còn chưa chảy ra, "Em nhớ mẹ em."

Mấy cô gái cảm thán, cứ như vậy mà tự nhiên ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

"Đúng rồi, anh ở chỗ nào vậy?"

Tiêu Chiến vừa mới vào bộ phận này được hơn 2 tuần, cũng không quá thân thuộc với mọi người. Nhã Luân gợi chuyện, thuận tiện nhìn xem hai người có cùng đường hay không.

"Tôi sống ở ven hồ Greenwood."

Cô gái đeo tai nghe tên Mạch Mạch, nghe xong thì há hốc miệng kinh ngạc, "Tiểu khu đó rất đắt đấy."

Tiểu khu mà Tiêu Chiến đang sống vốn dĩ có môi trường xung quanh và cơ sở vật chất rất tốt, hơn nữa giao thông lại thuận tiện, đúng vị trí trung tâm, đi làm chỉ cần sáu bảy phút là tới, đắt cũng là chuyện bình thường.

Nhưng đắt xắt ra miếng cũng không đại biểu cho việc Tiêu Chiến có thể đảm đương nổi. Lúc ấy anh hoàn toàn là bị Hà Tiểu Kiều lừa, cho nên mới ngốc nghếch đi thuê một căn nhà hai phòng ngủ, tiền thuê còn cao hơn cả lương tháng của mình. Kết quả là chưa ở được mấy ngày đã bị lửa thiêu trụi, tiền bạc đều đi tong, lại còn bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa, cuối cùng thiếu chút nữa thì lại lưu lạc đến mức phải ăn ngủ ngoài đường.

Tiêu Chiến kiềm chế xúc động muốn thở dài, không lên tiếng.

"Em phục anh đấy." Khương Vũ Quả đẩy đẩy mắt kính, "Em muốn liều mạng với mấy kẻ có tiền giống như anh."

"Không phải không phải." Nghe thấy thế, Tiêu Chiến lập tức lắc đầu, vội vàng giải thích, "Tôi là cùng.... cùng bạn tôi thuê nhà chung. Cậu ấy đồng ý để tôi trả tiền thuê nhà ít hơn một chút."

Thời điểm nói Vương Nhất Bác là "bạn", đầu lưỡi của Tiêu Chiến hơi thắt lại. Anh cảm thấy mình đang khoác lác: Vương Nhất Bác nhiều nhất chỉ là một chủ nợ tốt bụng, bạn bè cái gì chứ, trước mắt anh không đủ tư cách này.

"Thuê chung cũng không rẻ đâu nhỉ?" Nhã Luân thử tính tiền thuê nhà một tháng ở tiểu khu đó chiếm bao nhiêu % tiền lương của mình, sau đó phát hiện ra căn bản không cần tính, vì tiền thuê nhà của người ta còn cao hơn tiền lương tháng của cô rất nhiều. Cô nhéo nhân trung, "Em cũng muốn liều mạng với anh."

[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ