16.
Cả ngày mùng 1, Vương Nhất Bác đều bận rộn đi chúc tết, thuận tiện còn phải làm tài xế cho ba mẹ. Hai năm không về, bất kỳ người họ hàng nào nhìn thấy cậu cũng phải giữ cậu lại một lúc, hỏi xem tình hình ở Bắc Kinh như thế nào, công việc có vất vả không, một mình ở bên ngoài có mệt không. Sau đó lại thảo luận đến cái chủ đề bất biến kia -- làm livestream có ổn định không? Có ngũ hiểm nhất kim (*) hay không? Có thể làm lâu dài không?
Ban đầu Vương Nhất Bác còn phải suy nghĩ một chút mới có thể trả lời, sau đó đã đúc kết ra một bộ công thức, cho dù là ai hỏi cũng có thể trả lời trôi chảy.
Buổi tối, cả nhà dì nhỏ đều không cho bọn họ đi, chính là giữ cả nhà Vương Nhất Bác ở lại ăn cơm tối. Vương Nhất Bác mất cả một buổi trưa để dỗ dành em trai em gái, lại còn cả cháu ngoại, lúc ngồi xuống bưng bát cơm lên còn cảm thấy khó thở.
Trên bàn ăn, dì nhỏ gắp cho Vương Nhất Bác một miếng xương sườn, đôi mắt lấp lánh chờ mong nhìn về phía cậu, "Nhất Bác, con có người yêu chưa?"
Vương Nhất Bác theo bản năng lắc đầu, lại đột nhiên dừng lại. Lúc này cậu mới nhớ ra cả ngày rồi mình không liên lạc với Tiêu Chiến. Cậu chớp chớp mắt, dường như bị nỗi nhớ nhung nuốt chửng, hoảng hốt thở dài. Điện thoại vẫn lẳng lặng nằm trong túi, ngón tay cậu giật giật, nhưng mà tất cả mọi người đều đang nhìn, cậu không thể lúc này lại lấy điện thoại ra xem Wechat, cho nên phải nhịn xuống, cúi đầu và cơm vào miệng.
"Bắc King có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, sao một người phù hợp cũng không có?"
Vương Nhất Bác chọn ra một công thức, ngoan ngoãn trả lời, "Ngày nào con cũng ở nhà chơi game, không có thời gian tiếp xúc với người khác."
"Sao lại như thế được?" Dì nhỏ phàn nàn lườm cậu một cái, "Không thể chỉ lo chơi gamme được, em trai con năm nay mới 17 tuổi đã biết hẹn bạn gái đi xem phim rồi đấy."
Tuy rằng trên bàn đều là người trong nhà, nhưng con trai dì nhỏ bị lấy ra làm ví dụ để chỉ trích trước mặt bao nhiêu người vẫn cảm thấy mất mặt. Cậu bất lực kêu một tiếng "Mẹ", trong tiếng cười chế nhạo của mọi người lại vùi đầu vào ăn cơm.
Dì nhỏ đã chăm sóc Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ. Khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, ba mẹ đều bận rộn công việc, trước khi dì nhỏ có con thì một tháng có đến 15 ngày đều là bà đi đón Vương Nhất Bác tan học, đưa về nhà mình ăn xong cơm tối mới đưa cậu về nhà của cậu. Cho nên đối với sự quan tâm và tra hỏi của bà, Vương Nhất Bác cũng không khó chịu.
"Không vội đâu ạ." Vương Nhất Bác gắp cho bà một miếng thịt bụng cá.
"Dì có quen một cô bé cực kỳ xinh đẹp." Sau một hồi vòng vo, dì nhỏ cuối cùng cũng tiết lộ mục đích thật sự của mình, "Cô bé ấy trạc tuổi con, làm việc ở tòa án đấy ."
Chiếc đũa của Vương Nhất Bác khựng lại giữa không trung. Cậu ngẫm nghĩ vài giây, quyết định chặt đứt ý niệm mai mối của dì nhỏ, "Con đang có người để theo đuổi rồi, khi nào có tin tức tốt nhất định sẽ báo cho dì biết."
"Hả?" Dì nhỏ vui vẻ mở to hai mắt, "Con có ảnh không?"
"Em cứ từ từ thôi." Dượng nhỏ không nhìn nổi, trực tiếp đút vào miệng bà một miếng gân bò, còn cố ý chọn miếng lớn nhất, thời gian nhai rất lâu, để bà khỏi liên tục tra khảo đứa trẻ nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)
FanfictionChạy nhanh, Vương Nhất Bác lại cưu mang Tiêu Chiến. OOC Bối cảnh hiện đại. Tác giả: 哪一天都很奇妙 Tên gốc: 好心同居 Tình trạng bản gốc: 24 chương (đã hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất kì...