Chương 11

898 113 8
                                    

11.

Mấy ngày Tết Nguyên Đán, Vương Nhất Bác liên tục bị sốt nhẹ, trước khi kết thúc kỳ nghỉ thì gần như khỏi hẳn. Tiêu Chiến vẫn không yên lòng, ngày đầu tiên đi làm còn vội vã trở về giữa trưa, đầu tiên là cẩn thận đo nhiệt độ cơ thể của cậu, lại nhìn cậu uống hết một cốc nước ấm, cuối cùng mới vội vàng vẫy vẫy tay chạy trở về chỗ làm.

"Anh không ăn cơm trưa à?" Vương Nhất Bác túm chặt cánh tay anh.

"Tôi ăn rồi mà."

Thời gian nghỉ trưa thật sự không quá nhiều, Tiêu Chiến vẫn là lẻn đến khu nghỉ trước 10 phút để ăn cơm trưa sau đó mới vội vội vàng vàng chạy về nhà.

Vương Nhất Bác vẫn túm lấy cánh tay anh không buông, "Sao lại không về ăn cơm cùng tôi chứ?"

"Thời gian không đủ." Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời.

Hiển nhiên là không muốn cứ như vậy mà thả anh đi, Vương Nhất Bác lại túm lấy anh, kéo anh lại gần hơn một chút, "Tôi bao nhiêu độ?"

"36°5." Nghe thấy cậu nói như vậy, Tiêu Chiến còn tưởng rằng cậu lại cảm thấy không khoẻ, vươn tay đặt lên trán cậu kiểm tra một chút mới yên lòng, "Không sốt đâu."

Xúc cảm ấm áp dừng lại trên trán vài giây ngắn ngủi vẫn làm Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt. Cậu từ từ mở mắt ra, "Buổi tối ăn món gì?"

"Cậu muốn ăn cái gì thì buổi chiều gửi tin nhắn Wechat cho tôi nhé." Tiêu Chiến đương nhiên chiếu cố tới khẩu vị của bệnh nhân, nói xong liền muốn ra cửa, nhưng ngay lập tức anh đã xoay người lại, nghi hoặc nhìn về phía Vương Nhất Bác vẫn cứ nắm chặt tay mình.

Thật ra không có cớ để giữ lại.

Mấy chữ "Tôi đưa anh đi" luẩn quẩn bên miệng Vương Nhất Bác đã lâu, cuối cùng vẫn bị cậu nuốt trở vào. Nói như vậy có phải là quá nóng vội không nhỉ? Tiêu Chiến có thích như vậy không? Nhỡ may anh ấy không muốn bị đồng nghiệp nhìn thấy thì làm sao bây giờ?

Bản thân Tiêu Chiến không rảnh để nghĩ những chuyện này. Sắp đến giờ đi làm, anh sốt ruột nhìn điện thoại, dùng sức rút cánh tay ra, "Tôi thật sự phải đi rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn theo anh vội vàng bước vào thang máy, lại nghe thấy anh dặn dò, "Mau đóng cửa lại, lạnh lắm đấy."

Sao lại lạnh như vậy chứ? Không phải mấy ngày vừa rồi nhiệt độ đã tăng lên sao?

Cửa thang máy đã đóng chặt rồi bắt đầu đi xuống, Vương Nhất Bác vẫn chậm chạp không muốn vào, dùng ngón tay gõ gõ lên nắm cửa, không cam lòng mà nghĩ.

Khoảng thời gian này nhiệt độ cũng không phải là thấp, thậm chí ban ngày thỉnh thoảng còn trên 0 độ.

Trời gần tối, trên không trung bắt đầu rơi xuống từng đợt tuyết nhẹ. Vương Nhất Bác liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, ngay lập tức mở to hai mắt, bước nhanh đến ban công để xem cho rõ ràng.

Lần này không chỉ đơn thuần là tuyết, mà là tuyết kèm mưa, rơi xuống sẽ khiến quần áo ướt nhẹp.

Tiêu Chiến có mang ô không nhỉ?

[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ