Chương 17

996 133 13
                                    

17.

Chính là hương vị mềm mại và tươi mát như vậy.

Vương Nhất Bác nhớ nhung, cũng mê luyến cái hương vị độc đáo này, đem Tiêu Chiến siết vào trong ngực, quay đầu vùi vào hõm vai anh, hít một hơi thật sâu, lại thoải mái thở dài một tiếng, biến thành làn hơi nóng bỏng phun vào bên gáy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mẫn cảm rụt rụt cổ, anh cũng không biết cánh tay mình từ khi nào đã ôm lấy sau lưng Vương Nhất Bác, nhưng giờ phút này anh nhắm mắt, giả vờ như mình không phát giác ra, tuỳ ý để nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác men theo cánh tay, bên gáy, trước ngực, từng chút từng chút truyền khắp cơ thể mình.

"Tiêu Chiến."

"Hả?"

Bàn tay vừa đi lên đã sờ được hai khớp xương bả vai nhô ra, Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay, cái cằm đặt ở hõm vai anh còn cố ý dụi mạnh một cái, giống nhu muốn trừng phạt anh một chút, 'Tại sao lại không ăn cơm tử tế?"

"Anh ăn tử tế mà." Có thể là bị ôm quá chặt, giọng nói của Tiêu Chiến khi trả lời đều nhỏ hơn rất nhiều.

"Còn nói dối em." Vương Nhất Bác ngả người về phía sau một chút, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Tiêu Chiến. Cậu kéo cằm Tiêu Chiến lên -- hình như lại nhọn hơn một chút. Cậu cẩn thận kiểm tra, nhìn đôi mắt anh, cái trán xinh đẹp của anh, lại nhịn không được mà hạ tầm mắt, nhìn vào khóe môi khẽ nhếch của anh, do dự một chút, kiềm chế, hầu kết khẽ cuộn, lại lần nữa ấn mạnh Tiêu Chiến vào trong thân thể mình.

Rất muốn hôn anh, nhưng mà Tiêu Chiến thơm quá, cậu còn muốn ôm thêm một lát.

Trái tim Tiêu Chiến khẽ xao động, ngón tay lặng lẽ móc lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi, "Sao em trở về sớm như vậy?"

Sờ sờ cái gáy tròn tròn, lại xoa nắn cổ anh, Vương Nhất Bác tham lam ngửi hết lần này đến lần khác, một lát sau mới trả lời:

"Nhớ mèo con."

Mèo con? Tiêu Chiến bất ngờ, sững sờ chớp chớp mắt: Được rồi, tuy rằng anh biết nhớ mèo con là chuyện rất bình thường, dù sao thì mèo con sắp được nhận nuôi rồi. Nhưng mà, nhưng mà ....

Anh im lặng, vặn bả vai, muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại kéo anh vào trong ngực mình, khiến thân thể hai người dán vào nhau càng chặt, nhưng Tiêu Chiến lại vặn vẹo càng mạnh, quyết tâm muốn thoát ra.

"Để em ôm anh thêm lát nữa." Cậu giữ chặt gáy Tiêu Chiến, kiên nhẫn thương lượng với mèo con.

Khoảng cách quá thân mật, chóp mũi hai người suýt chút nữa thì chạm vào nhau. Tiêu Chiến đặt tay vào giữa hai người, đẩy một cái vào ngực cậu, "Mèo con ở công viên, em mau đi xem mèo đi."

Ngốc chết đi được. Tim Vương Nhất Bác đã đập thình thịch đến mức không có thuốc nào cứu được, hổn hển hít một hơi, dùng sức nghiêng người tới, trực tiếp đè chặt Tiêu Chiến lên tường. Tiêu Chiến còn muốn giãy giụa, bỗng nhiên bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy bàn tay, cổ tay bị nắm lấy trước, anh cảm nhận được đầu ngón tay Vương Nhất Bác sờ soạng đi xuống, dán vào từng khe hở ngón tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay dính sát vào nhau, Tiêu Chiến liền an tĩnh lại, không còn giãy giụa nữa.

[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ