22.
Chớp mắt đã tới ngày 19 tháng 4.
Hôm nay là thứ sáu, Tiêu Chiến đặt vé máy bay 8:30 tối đi Trùng Khánh, ngày mai anh sẽ tham gia hôn lễ của Hà Tiểu Kiều.
Lúc chạng vạng, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài công viên chờ đón anh tan tầm như thường lệ. Hôm nay cậu đeo một chiếc balo thường dùng để đi xe máy, bên trong đựng một ít đồ vật mà hai người phải dùng khi ở Trùng Khánh.
Thật ra anh đã khuyên Vương Nhất Bác không cần đi cùng, nhưng mà Vương Nhất Bác không đồng ý.
"Em tất nhiên là phải đi rồi." Thái độ của cậu rất kiên quyết.
Ngày mai là hôn lễ của Hà Tiểu Kiều, đến lúc đó, chắc chắn tất cả đều là người nhà và bạn bè của cô, nếu Tiêu Chiến một mình chạy tới đó để đối chất thì thật đáng thương, cậu không hi vọng Tiêu Chiến phải cô đơn một mình.
Tiêu Chiến cùng mấy cô gái cùng công ty Mạch Mạch, Khương Vân đi ra khỏi cổng lớn của công ty, mấy cô gái này đều quen gọi Vương Nhất Bác là anh rể, Nhã Luân còn nhiệt tình tiếp đón, "Anh rể lại tới rồi à.", vừa làm mặt quỷ vừa đem hai ngón tay cái lên dí sát vào nhau, trong miệng tía lia "Vương Nhất Bác Tiêu Chiến sitting in a tree, K-I-S-S-I-NG", Vương Nhất Bác không biết các cô đang đùa giỡn cái gì, trực tiếp hiểu một cách đơn giản nhất là các cô đang chúc bọn họ ở bên nhau thật lâu, bách niên hảo hợp.
Im lặng cau mày nhìn các cô một chút, Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến vẫy tay chào tạm biệt các cô xong, liền đưa căn cước công dân của hai người đưa cho Tiêu Chiến, "Chúng ta đi ăn cơm trước nhé?"
Tiêu Chiến gật đầu, nhưng vào trong tiệm rồi lại không có tâm trạng ăn uống, chỉ bảo Vương Nhất Bác tự gọi phần ăn của mình.
"Anh không muốn ăn đâu." Anh có chút kháng cự lắc đầu, "Anh chẳng muốn ăn uống gì cả."
Vương Nhất Bác biết đây là do anh quá lo lắng nên mới như vậy, liền vươn tay xoa nắn mặt anh, chỉ là muốn đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng, "Không phải anh mang thai rồi đấy chứ?" Cậu bắn vào nhiều lần như vậy, những lời này cũng không phải không có căn cứ.
Tiêu Chiến hoảng hốt che miệng lại, không ngờ Vương Nhất Bác lại dám nói những lời lưu manh như thế này một cách công khai, lại nhanh chóng giơ ngón tay lên trước miệng ra hiệu cho cậu câm miệng.
"Ngày hôm qua không phải đã gọi điện thoại rồi sao?" Lần này thì Vương Nhất Bác không nói đùa nữa, nghiêm túc an ủi, "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, anh yên tâm đi mà."
Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến thường xuyên mở điện thoại tìm kiếm nhất cử nhất động của khách sạn Thịnh Thế Giai Duyên. Càng tới gần hôn lễ của Hà Tiểu Kiều, anh thường xuyên sinh ra một chút lo lắng vớ vẩn, kiểu như khách sạn sẽ đóng cửa, kiểu như hôn lễ có thể đổi ngày, thậm chí kiểu như Hà Tiểu Kiều đột nhiên tuyên bố huỷ bỏ hôn lễ,.... Anh cứ nhìn chằm chằm vào trang web chính của khách sạn mà ngẫm nghĩ, quả thật có chút thần kinh không bình thường.
Cho nên ngày hôm qua Vương Nhất Bác mới trực tiếp gọi điện thoại đến khách sạn, xác nhận rằng khách sạn không đóng cửa, hôn lễ không đổi ngày, ngày 20 tháng 4, Hà Tiểu Kiều vẫn tổ chức hôn lễ bình thường, sẽ không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)
Fiksi PenggemarChạy nhanh, Vương Nhất Bác lại cưu mang Tiêu Chiến. OOC Bối cảnh hiện đại. Tác giả: 哪一天都很奇妙 Tên gốc: 好心同居 Tình trạng bản gốc: 24 chương (đã hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất kì...