Thế trận giằng co, hai bên căng thẳng.
Một bên là đại diện cho thần, một bên là đại diện cho quyền. Thần quyền đối chọi, cục diện nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Fuyoutesai ngày càng nóng ruột, lão mơ hồ nhận ra đứa cháu trai bị vứt bỏ của mình sắp sửa làm điều gì đó, liên quan đến mưu đồ ngàn năm của lão. Mọi thứ đã đi đến bước đường này, lão không chấp nhận bất kỳ một sai sót nào khác. Lão nhất định phải có được thứ lão mong muốn.
Chỉ là một con chuột nhắt!
Fyoutesai phất tay, đạo quân ảnh vệ sừng sững sau lưng lão, người nào người nấy đầy đủ quân trang, toát lên khí thế trời xoay đất chuyển. Ảnh vệ trầm tĩnh nhưng ngập tràn phức cảm mạnh mẽ, như thể chỉ cần một câu lệnh, họ sẽ làm theo chỉ thị ngay không chần chừ, cho dù mênh lệnh gia chủ đưa ra có là gì đi nữa. Ngược lại với họ, Thánh Thất vỏn vẹn tầm trăm nhân sĩ yếu ớt, đứng đầu là Phó Ti Lễ, thế đơn lực mỏng nhưng nhất quyết không lùi lại một cen ti mét nào.
Ánh sáng trong mắt các Thấu Linh kiên quyết chắc chắn, bọn họ cố thủ nơi này, chính là nhiệm vụ ơn trên ban xuống. Mỗi một huyết mạch trong tâm khảm, mỗi một ý niệm trong trí óc đều như dâu tằm phun tơ nhả kén, đem suy nghĩ bảo vệ cung thánh khắc sâu tận tim. Phó Ti Lễ đã từng là một Thấu Linh cấp ba, tuy phục vụ thần linh từ bé, nhưng không khỏi có suy nghĩ xem nhẹ. Từ khi thấy Đại Ti Lễ rơi vào tình trạng quẫn bách, lại trải qua một chuỗi giấc mơ càng khiến ông ta lo sợ mọi bề. Nếu phải nói ra, người ông ta sợ nhất lại chẳng phải gia chủ Fuyoutesai này.
Yukio nhăn mày không vui, chưa bao giờ Thần Cung đứng ra gây khó dễ cho người dòng chính. Mỗi năm bổng lộc của Thấu Linh đều rất đầy đủ, không thiếu một đồng peny nào, đền thờ, chùa chiền, lễ cúng dường, các lễ mừng đều được chuẩn bị chu đáo và hoành tráng. Đại Giám Ti Lễ vẫn theo thông lệ từ thời trưởng nam Yuuya còn tại thế, đối với ngân sách dành cho Thần Cung, bọn họ không dám ăn bớt ăn xén dù chỉ một chút.
Nếu đã như vậy, Thần Cung tội tình gì phải ra mặt cho "tà long"?
"Ơn Trên có lệnh, kể từ giờ phút này, không một ai được ra vào nơi thờ phượng." Phó Ti Lễ lặp lại như một cái máy, đem cả người cố thủ ở phía trước, đằng sau anh ta là cả trăm nhân sĩ cung thánh, bọn họ đặt nắm tay lên ngực phải, nơi Thi Thiên an tọa. Dù là bên yếu thế hơn, nhưng thế trận tử thủ này lại khiến ảnh vệ không dám làm ra bất kỳ động thái nào. Cũng dễ hiểu thôi, Thấu Linh là người phục vụ Thần, bọn họ chỉ bị ràng buộc bởi người họ phụng sự, dù Đại Ti Lễ và Phó Ti Lễ đều là những người biết co biết duỗi trong cán cân quyền lực, nhưng chung quy lại họ vẫn thuộc về Thần Cung, không phải Kyojin.
Một khi hai bên xung đột, không phải là người chung đường, Thấu Linh sẽ ưu tiên Ơn Trên của họ.
"Ta là chủ nhân của mảnh đất này." Vị vạn tuế gia của Kyojin đạm mạc nói.
"Ơn Trên có lệnh, không một ai được bước chân vào nơi thờ phượng." Thấu Linh trước mặt chỉ lạnh nhạt lặp lại.
Đây không còn là lúc lá mặt lá trái nữa, nếu như đang ở trong một bữa tiệc khánh thành ngôi đền mới, Phó Ti Lễ sẽ vui lòng chơi trò thái cực với Fuyoutesai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sacrified
AventureSinh ra là một người trên cõi đời này, đó là trách nhiệm ta phải gánh vác.