Chương 2: Nấm mồ

4 0 0
                                    

Con đường ngày càng quanh co khúc khuỷu, đây là dụng ý của gia chủ nhằm cô lập [nấm mồ văn chương] với thế giới bên ngoài.

Một ngôi mộ sống, chứng tỏ một mặt tàn bạo của Etheral.

Ryuto trầm ngâm nhìn mọi thứ xung quanh, mặt trời đen không ánh sắp sửa rời khỏi tay, cánh cửa [nấm mồ] lại cọt kẹt vang lên.

Âm thanh bản lề va chạm với sàn đá, tạo ra âm thanh chói tai ghê người. Ener nghe lệnh bao trùm mọi thứ xung quanh, mang lại cảm giác yên bình hiếm thấy.

Hai chiếc bóng đen đổ dài trên mặt đất, ngần ngại đặt chân bước vào vì khung cảnh gây sốc tới thần kinh. Và chính giữa nơi hỗn loạn này, dáng người bé xíu nhưng điềm tĩnh lại vô cùng bắt mắt.

Hành lang dẫn khách của lâu đài luôn treo đầy những khung hình và tranh vẽ kỷ niệm. Bắt đầu từ đời thứ nhất, gia chủ đã mời hoạ sĩ về vẽ một bức tranh gia đình khổ lớn. Người yêu thương phu nhân của người, số lượng tranh dần nhiều lên. Từ đó đời sau đều làm theo phong tục này, lưu giữ truyền thống của gia tộc từ thời khai quốc.

Minoru và Mire luôn đi ngang qua hành lang này trong những buổi học, hai đứa trẻ luôn có ấn tượng với những bức tranh gia tộc đời trước.

Đứa bé nhỏ nhất ở chính giữa bức tranh là người thừa kế duy nhất lúc đó, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu, đôi mắt màu xanh ngả xám ánh lên vẻ sắc sảo tinh anh, cố gắng đứng nghiêm theo các bậc cha chú.

Người đó mặc trang phục truyền thống, tay cầm quạt xếp nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng.

Khác hoàn toàn với dáng vẻ bây giờ.

Minoru nắm chặt tay Mire, cẩn thận quan sát bóng người đó.

Tư thái đĩnh bạt và sống lưng thẳng tắp của cậu vẫn thế, nhưng trang phục lại dính máu tanh hôi và ám mùi tử thi của nấm mồ. Cậu nhóc như bị vận rủi vây lấy, mọi thứ đen tối và không có định hướng. Ánh mắt một thời rực rỡ tỏa sáng, giờ đây tăm tối và mù mờ, đồng thời làm hai đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với sát khí vô cùng e ngại.

Ryuto xác thực đang rất mù mờ, cậu không hiểu vì sao bản thân lại xuất hiện ở [nấm mồ học sĩ]. Lúc sinh thời, cha Yuuya có dặn dò cậu không nên tới gần khu vực này, oán hờn tử khí của nơi đây quá nặng nề, trẻ con như cậu không nên đến. Nhưng hiện tại, hình như cậu đã trở lại lúc bị giam, và còn gặp hai đứa con của chú nữa...

Ryuto híp mắt nhìn hai đứa nhóc đang nắm tay nhau kia, tính toán đuổi bọn chúng đi.

"Quay về đi." Sau một hồi thanh lọc cuống họng cậu đã có thể nói chuyện được, giọng nói khàn đặc vô cùng lãnh đạm, ý tứ xua đuổi rõ ràng làm hai anh em rất bối rối. Đôi chân nhỏ của chúng chần chừ giữa đi và ở, có vẻ chúng sợ, nhưng cảm giác tò mò lại chiếm thế thượng phong.

Minoru nắm chặt tay Mire để có thêm dũng khí, cứng miệng đáp trả: "Ta không đi! Trừ khi, trừ khi ngươi nói cho ta ngươi là ai."

Mire chớp đôi mắt ngây thơ, em sợ hãi núp sau lưng anh trai, nhưng tầm nhìn vẫn luôn đặt trên người đứng đối diện với anh em họ. Người này... bẩn thỉu quá, nhưng sự hiện hữu của người này gợi em nhớ đến bác cả Yuuya, tĩnh lặng như màn đêm, ngay thẳng như tùng trúc. Nhưng cũng có cái gì đó khác. Hình như... màn đêm đang giận dữ, và tùng trúc đang căm thù.

SacrifiedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ