Chương 11: Phổ độ

2 1 0
                                    

Lần đầu tiên gặp đứa bé đó, là khi nào?

Cả lâu đài lúc ấy nháo nhào lên, tất cả các phòng đều nghe ngóng động tĩnh của đại phòng, âm mưu quỷ quái gì cũng không thực hiện được, vì tất cả những người hầu hạ đại phu nhân lúc ấy là người của đại thiếu Yuuya. Đích thân thiếu gia đốc thúc quán xuyến chuyện sinh đẻ, ở bên cạnh vợ mình mọi giây phút, cho đến khi phu nhân hạ sinh.

Đứa trẻ ra đời rất khỏe mạnh, tuy nhiên lại chẳng khóc chẳng rằng, im lặng ngủ yên.

Yên đến độ khiến đứa con trai ngày thường bình tĩnh của lão phải run rẩy ghé sát ngón tay vào mũi nó, xem xét hơi thở.

Lúc đó Fuyoutesai lại yên tĩnh uống trà ở phòng chờ.

Khi lão đến thăm cháu nội đích tôn, đứa con trai của lão đang vừa khóc vừa hôn nhẹ má vợ mình, hành động mà lão xem là không hợp lễ. Ai đời một người đàn ông lại khóc lóc như thế, ra thể thống gì? Lão còn chưa mắng việc thân là trưởng tử, là dòng dõi thư hương môn đệ, lại có thể đi vào phòng sinh đẻ, ở đó từ đầu đến cuối! Một người đàn ông như nó, ở lại phòng đẻ làm cái gì?!

Mọi thứ đều đi chệch kế hoạch kể từ ngày Yuuya cưới vợ.

Đến khi Yuuya có con, tất cả như thể đâm đầu vào ngõ cụt, lão không còn có thể khống chế đứa con trai này nữa.

Nguyên nhân khiến Yuuya không nghe lời lão nữa, chắc chắn là do vợ con nó. Con trai lão hẳn đã nhận ra, nếu không đấu tranh thì gia đình nhỏ hạnh phúc của nó sẽ tan biến, như hoa trong gương trăng trong nước. Nhưng kế hoạch chỉ mới tiến hành được có một nửa, làm sao lão cam lòng? Không không không, nhất định không được phép. Mọi thứ đều đang trên đà sẵn sàng, sao có thể như vậy được?

Đứa trẻ mới sinh ra hẵng còn đỏ hỏn, đôi mắt xanh xám to tròn tuyệt đẹp, nhìn thấy lão thì bi bô, mỉm cười nhẹ nhàng.

Một đứa trẻ đáng yêu.

Chính đứa trẻ đáng yêu này, là bằng chứng cho thấy kế hoạch của lão đã thất bại hoàn toàn.

Nếu đã vậy, bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành mưu tính cho bằng được.

"Ryuto!" Lão kêu lên lần nữa, hòng thu hút sự chú ý của đứa trẻ.

Đáp lại lão là ánh nhìn lạnh nhạt, như thể không có một chút quan hệ nào giữa hai bên, người dưng nước lã.

Nhưng đây không phải điều mà Fuyoutesai quan tâm.

Đôi mắt xanh xám một thời ánh lên hạnh phúc khi thấy lão, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng lặng thinh, bình tĩnh đến rợn người.

"Ông nội." Khóe môi đã từng cong lên vui vẻ khi thấy lão, lại thẳng tắp không một chút sức sống. Tầm mắt Ryuto thanh lãnh liếc sang bóng dáng vật vã theo sau Fuyoutesai, rồi dời lại vị trí cũ. Không cần quay đầu Fuyoutesai cũng biết đứa bé này nhìn ai.

Yukio đang cố gắng đuổi theo sau lão.

Thứ nam thường ngày không ngồi liễn kiệu thì đi đường cũng có người theo hầu, chưa bao giờ phải lê lết đến mức mồ hôi đầm đìa như vậy, chưa kể sét tím mang theo uy áp của thần linh, khiến hắn chỉ có thể nhúc nhích như con sâu đo. Điều làm hắn bất ngờ là chính người cha của hắn, người mà hắn cho rằng là vị tộc chủ máu lạnh vô tình bậc nhất, lại có thể bỏ qua phong độ mà chạy như bay. Chưa kể nụ cười ghê rợn đó nữa, tất cả đều làm hắn ghê sợ.

SacrifiedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ