Chương 9: Tiên Hạc cưỡi Quy Phu

2 0 0
                                    

Ngoài ý muốn diện Thánh, Ryuto bình tĩnh dời tầm mắt.

Cậu điềm tĩnh với lời nói của Nữ Thần.

Đúng là nguyên tắc thời không của thế giới này bỏ qua ngoại lệ là cậu, đầu óc Ryuto xoay chuyển nhanh chóng. Một, đây là chúc phúc, nhưng chúc phúc kéo dài vô tận thì cũng sẽ trở thành một loại tra tấn. Hai, đây là một sự cố, lưới trời lồng lộng, và vài biến số may rủi thoát khỏi sự giam cầm của nó. Ba, đây có thể chỉ là một trò chơi của một vị thần rảnh rỗi nào đó.

Tính cách mỗi vị mỗi khác, nhưng tham chiếu theo Nữ Thần trước mặt, họ có cái gì đó... thật tuỳ tiện.
Cổ nhân đã nói, ngẩng đầu ba thước thấy thần linh.

Thần linh trên cao, coi người như cỏ rác.

Nếu đã là cỏ rác, thì vần vò xoay nắn như thế nào chẳng được.

Atenabu cười nhẹ trước đôi mắt đen huyền lạnh nhạt của đứa trẻ, dáng vẻ trưởng thành không hợp tuổi khiến nàng hứng thú. Linh hồn già cỗi này một lần nữa quay về nhân thế, nhưng vẫn như mọi lần hạ thế, luôn bị chúng tinh xa lánh.

[Thật tội nghiệp làm sao.] Một thiện tinh không thể tìm thấy đế vương của mình, cứ mãi mò mẫm trong bóng đêm. Tìm hoài tìm mãi, đến mức từ một thiện tinh lại đi đến bước đường y hệt người mệnh cô thần quả tú, lục thân xa lánh.

Lời nói của Thần Nữ Ryuto nghe tai này bỏ qua tai kia, chủ yếu tập trung vào tượng ngọc trong tay mình. Còn về phần Thấu Linh cùng Fyoutesai bên ngoài, đã có Thần Nữ lo lắng thay cậu rồi.

Lâu lắm rồi mới có người đánh thức Nữ Thần khỏi giấc ngủ say, theo tính cách của người này, hẳn sẽ muốn chơi đùa với con chuột nhắt là mình thêm một chút nữa.

Atenabu bất ngờ vươn một đầu ngón tay, đỡ lấy giọt máu chảy dọc theo gò má trẻ con của Ryuto. Nàng thở dài, nhưng không ra tay giúp đỡ.

[Nhanh lên một chút, cơ thể phàm trần này của ngươi không chống đỡ được lâu đâu.]

Hứng thú trong mắt Thần Nữ dần phai nhạt, thờ ơ nằm dài trên không trung đầy bụi đá. Đúng là một thiện tinh yếu ớt, cũng đúng, đám Thiên Cơ thì toàn một lũ văn nhân mặc khách, mưu sĩ khách khanh, làm sao da dày thịt béo như tụi Phá Quân, Thiên Hình.

"Ngài không cần phải quan tâm đến ta. Đổ chút máu không chết được."

Đứa trẻ nhạt nhẽo đáp lại, cơ thể gầy gò giờ đây như một bình gốm nứt, máu đỏ chảy tràn qua từng vết nứt, đau xót khó nhịn. Mím đôi môi dần tím tái vì mất máu, Ryuto hơi lắc tượng ngọc im lìm.

Đến lúc này tầm mắt Nữ thần rơi xuống tượng ngọc.

Thứ này đã được giấu dưới gót chân nàng.

Chất ngọc trong suốt đẹp đẽ, đen trắng đan xen, điểm xuyến một vài vết đỏ, không rõ là máu người cầm hay là màu của ngọc. Có vẻ là cả hai. Đỉnh đầu bức tượng ngạo nghễ một cái mào đỏ tươi, thân hình trắng muốt lại dính chút máu, lông vũ trắng tuyết lây nhiễm máu tươi hồng trần, thoáng chốc như thể tục vật.

Nhưng đây là một món thần vật.

Bạch hạc đứng thẳng chân, chóp đầu rực rỡ đỏ thắm, cánh trắng xếp gọn bên hông, chân sào một đứng một cong, đậu trên lưng một con Quy Phu.

SacrifiedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ