Chương 12: Bao vây

3 1 0
                                    

Quy củ ở Thần Cung không hề kém cạnh lễ giáo nhà Kyojin.

Trang nghiêm, lý tính, kết hợp với quan điểm đầy tính nhân học.

Để trở thành một người lãnh đạo, phải vừa có đức, vừa có tài.

Hiển nhiên những người như đại thiếu Yuuya là phúc tinh chiếu xuống, là trụ cột trời cho, trên dưới Kyojin sao có thể quên đi công đức của đại thiếu?

Người là vị lãnh tụ tinh thần mà bọn họ tôn thờ.

Họ đã từng được đại thiếu cưu mang, giờ đây lại được tiểu thiếu gia cứu mạng.

Tiếng thút thít vang lên không ngừng, một đám người lớn mặc áo gấm khóc thở không ra hơi. Nhìn bóng dáng nho nhỏ kia đi, đó chỉ là một cậu nhóc bé bỏng! Còn bọn họ, một đám đàn ông tay chân thô lỗ, vậy mà lại không biết xấu hổ đứng sau lưng đứa bé đó.

Thực tế bọn họ không nghĩ tới, chưa chắc gì họ có thể thoát khỏi Ener của Ryuto.

Âm thanh cầu nguyện vốn nhịp nhàng bình tĩnh, giờ lại nhuốm vẻ tiêu điều tang thương, có người còn chẳng thèm giữ hình tượng, cứ thế thút thít trước mặt tượng thần. Phó Ti Lễ vành mắt cũng đỏ lên, nhưng anh ta không thể khóc được.

Đại Ti Lễ ngưng trọng nhìn cánh cửa Thần Cung, trong lòng tính toán không ngừng.

"Không có gì phải khóc, chủ nhân các ngươi không chết được."

Tiếng nói cứng rắn của Đại Ti Lễ thoáng chốc xốc lại tinh thần cho một đám người, không phải tự nhiên trong cả trăm Thấu Linh lại chỉ có mình Kosho giữ chức vụ gần Thần như vậy. Giọng nói hầu Thần có sức ảnh hưởng kỳ lạ, thoáng chốc khiến mọi người bình tĩnh lại.

Ít nhất họ không còn khóc đến tèm lem mặt mũi nữa.

Gần Thần sau Đại Ti Lễ là Phó Ti Nazume, anh ta cũng đồng tình mà gật đầu.

"Tiểu thiếu gia được trời cao chiếu cố, phúc phận đong đầy, chết là đi ngược với ý trời."

Lấy lời của Đấng để an ủi tâm hồn đang run rẩy, cứ như lấy rượu độc giải khát. Nhưng Ơn Trên cũng đã tỏ rõ lập trường của mình, một đòn sấm sét kia chẳng phải là cơn phẫn nộ của Người sao? Như Phó Ti Lễ đã nói, tiểu thiếu gia phúc phận đong đầy, điềm lành vây quanh, có cát tinh chiếu mệnh, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành.

Họ chỉ cần tin tưởng vào tiểu thiếu gia.

Bên trong Thần Cung lo âu căng thẳng, thì bên ngoài cửa cung, áp lực như muốn bóp nghẹt không khí.

Khác với người trần mắt thịt, Atenabu dựa vào ưu thế thần linh của mình, khí tức trải rộng năm châu bốn biển. Đồng tử mặc ngọc của nàng bỗng chia cắt, phân thành hai, hiện thêm một đôi đồng tử bạch ngọc.

Đen trắng đan xen, âm dương giao hòa.

Tầm nhìn vì thế cũng trở nên sắc bén vô cùng, đâm thẳng ra bên ngoài cửa.

***

"Ngươi đã thấy thứ gì trong đó?" Âm thanh tràn ngập mong chờ muốn biết bẳng được, lại pha thêm chút cuồng loạn, khiến ai nấy xung quanh đều nhận ra gia chủ của họ có gì đó kỳ lạ.

SacrifiedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ