Chương 1

6.3K 178 1
                                    

Cửa ký túc xá đột nhiên bị mở "rầm" một tiếng, Cố Minh Hãn đang làm bài tập bèn quay đầu nhìn người lỗ mãng vừa làm chuyện đó, mày đẹp nhăn lại.

Thì ra người vừa tông cửa xông vào không ai khác chính là Tiêu Bạch - bạn cùng phòng của hắn. Có lẽ cũng nhờ cái tên Bạch kia, mà làn da của cậu cũng thật sự rất trắng. Dù lớp 10 đã từng có một tuần đi huấn luyện quân sự cũng chẳng thể làm Tiêu Bạch đen đi, mà ở dưới ánh nắng vẫn một màu trắng nõn.

Hôm nay bên ngoài nóng bức chói chang khiến cho Tiêu Bạch khó chịu bội phần, đặc biệt là hai đầu vú trướng đau cứ đỉnh lên lớp áo khiến cậu khi đối mặt với Cố Minh Hãn càng thêm hung hăng, ghét bỏ hung lên:

"Nhìn cái gì mà nhìn! "

Người đối mặt vừa bị quát sắc mặt liền đen xuống, âm giọng trầm thấp:

"Cậu lặp lại lần nữa. "

Chán ghét muốn chết, Tiêu Bạch nghĩ. Tên trúc mã này rõ ràng nhỏ hơn mình mấy tháng tuổi, lại bởi vì thành tích tốt lúc nào cũng áp chế cậu. Đáng giận hơn là, ba cậu còn cố ý xếp cậu và Cố Minh Hãn ở chung một ký túc xá! Đúng là muốn mình tức đến chết sớm mà!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi nhìn đối phương đen mặt lại cậu lại chẳng dám làm càn tiếp tục nữa, động tác động cửa cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cố Minh Hãn không nhìn đến biến chuyển trên mặt cậu, tiếp tục lật sách, lại thuận tiện mở luôn điều hòa.

Cùng với một tiếng "Tít-" kéo dài, điều hòa bắt đầu thong thả phóng ra khí lạnh.

Căn phòng không thể bị khí lạnh bao trùm nhanh như vậy, Tiêu Bạch cùng một đám mồ hôi chui vào phòng tắm, tắm xong lúc ra thì căn phòng cũng đã tràn đầy mát lạnh rồi.

Cậu liền nhanh chân chui vào trong ổ chăn, cứ tưởng sẽ được hưởng thụ trong lớp bông dày cùng với điều hòa thổi ra sẽ làm cậu thoải mái mà đánh một giấc no nê, vậy mà lại bị ngực làm đau vô cùng khó chịu, thế là cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Bên kia, vốn kể từ lúc cậu đi vào Cố Minh Hãn đã thấy Tiêu Bạch vô cùng khác lạ, bình thường khi lên giường cậu ta sẽ mở loa chơi di động ầm ĩ cả lên, vậy mà đến giờ vẫn chưa nghe động tĩnh gì cả.

Không nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng mình, hắn rốt cuộc quay đầu xem cậu đang làm gì, lại bắt gặp cậu đang trùm chăn kín mít, cuộn tròn thành một cục.

"Cậu làm sao vậy? " Bộ dạng như vậy không phải rất không bình thường sao?

Tiêu Bạch cuộn tròn trong chăn như người đổ bệnh, lúc nãy cậu đã cởi nịt ngực ra rồi cũng không khá khẩm hơn là bao, ngực vẫn căng trướng như thường. Lúc nãy đi tắm bị cột nước vô tình xịt trúng cũng đau, giống như có vật cứng bén nhọn mạnh mẽ tắc nghẽn vậy.

Cậu cảm giác được chăn mình đang có một lực kéo, thế là càng khẩn trương quấn đến chặt hơn, phòng ngừa bị kéo xuống.

"Không cần cậu lo! " bởi vì đau, giọng nói của Tiêu Bạch càng không rõ ràng.

Hắn vốn không quan tâm đến lời nói của cậu, vẫn một mực kéo tấm chăn dày cộm được người quấn kia ra, không ngờ vừa mới kéo ra liền bắt gặp được đôi mắt đẫm nước của Tiêu Bạch.

Tiêu Bạch lập tức cảm thấy hình tượng anh minh của mình mười mấy năm đều bị hủy hoại, bất luận là chuyện mình đau khóc hay gặp bất trắc gì cũng đều bị tên trúc mã đáng ghét này nhìn thấy.

Cậu nén nước mắt liếc hắn một cái, vẫn mạnh miệng mà nói:

"Đừng chạm vào tôi! "

"Cậu rốt cuộc là làm sao vậy? " Hắn nắm chặt cánh tay cậu, trên gương mặt không giấu nổi lo lắng.

Bởi vì đau, cậu cũng không dám cử động mạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng giãy giụa một cách yếu ớt. Nhưng Cố Minh Hãn như cố tình không hiểu được điều đó, cư nhiên càng siết chặt bàn tay cậu lại khiến cậu không thể trốn thoát, cuối cùng cậu vẫn là không chịu nổi mà hét lên.

" Đau quá! "

Sức lực trên tay cậu liền giảm đi rất nhiều, Cố Minh Hãn nhíu mi, âm thanh trở nên nôn nóng: "Đau chỗ nào? "

"Nếu không khỏe sao không nói với tôi, tôi dẫn cậu đi bệnh viện. "

"Không đi! " nghe đến bệnh viện sắc mặt Tiêu Bạch liền tái xanh, bắt đầu phát giận.

Cậu nghĩ bác sĩ cũng không thể dùng ánh mắt tránh né khi nghe đến thân thể này là song tính đi? mà dù cho ánh mắt đánh giá ấy rất nhanh tiêu tán đi chăng nữa, cậu cũng không thể chịu đựng trong một giây.

Cố Minh Hãn nghĩ rằng cậu chỉ bị đau bụng, thế là liền xốc áo cậu lên "Trước hết cứ để tôi ấn bụng cho cậu. "

Tiêu Bạch gắt gao đè lại bàn tay chuẩn bị vén áo cậu lên "Không cần. "

Cố Minh Hãn dỗ dành "Nghe lời, khỏe lại rồi tôi liền dẫn cậu đi ăn lẩu. "

Tiêu Bạch dùng ánh mắt giằng co với hắn, không khiêu khích cũng không bất luận làm động tác gì,
kháng cự rõ ràng.

Cố Minh Hãn không nói hai lời trong chớp nhoáng liền vươn tay về phía trước, nhanh đến mức Tiêu Bạch cũng không phản ứng kịp.

Chờ phản ứng lại thì gương mặt của Tiêu Bạch đều trắng bệch.

Một giây, hai giây, ba giây, Cố Minh Hãn vẫn duy trì động tác kéo áo lên, chợt nhìn thấy cặp vú nhỏ nhắn trắng nõn trước ngực Tiêu Bạch, hắn hoài nghi có phải mình hoa mắt rồi hay không.

Thế nhưng cặp vú nhỏ nhắn kia lại có vẻ tròn trịa đầy đặn, núm vú hồng hồng, bởi vì căng trướng mà lại dựng đứng run run trong không khí.

Cảm giác đầu tiên của Cố Minh Hãn không phải là thấy chúng kỳ quái, mà là..

Rất đẹp.

trúc mã kì thực thích tôi!?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ