Chương 1

55 8 1
                                    

Trên con đường vắng tanh vắng ngắt, có một con bé vừa phóng xe điện vù vù vừa cười he hé như hít phải bóng cười. Còn ai trồng khoai đất này, con bé đấy đương nhiên là tôi rồi. Mà không "lên cơn" mới lạ, tôi vừa hoàn thành xong bài thi môn Toán, kết thúc kì thi vào mười đầy khó khăn thách thức, lắm vất vả gian nan. Bắt chước các anh chị hàng xóm, tôi cũng lắc đầu thật mạnh để rũ hết mệt nhọc (hình như cùng với cả kiến thức) trên đường về nhà. Chỉ vì thi lên cấp ba mà gần giữa tháng sáu rồi, tôi vẫn không thể tạm biết sách vở để gửi lời chào thân ái tới mùa hè rực rỡ. Có ai hoan nghênh việc còng lưng luyện đề trong thời tiết nóng bức và nắng gay nắng gắt suốt ngày đâu! Nhưng hiện tại đã khác, tôi đã tự do. Mùa hè ơi, chào em!

...

Tôi thích thú tận hưởng cảm giác ngủ nướng khét lẹt nồi đến mười một giờ trưa mà không bị mẹ gọi dậy như hò đò. Từ hôm qua, bố mẹ đã về quê bởi việc gấp nào đó, chắc độ một tuần nữa mới thu xếp xong công việc dưới quê để lên đón tôi về cùng. Quậy một mình suốt một tuần lễ và không bị ai ngăn cấm ư, một đứa trẻ đang trong độ tuổi mới lớn rất thích điều này. Muốn "bung lụa", tôi phải ngủ đẫy giấc nhằm tích đủ năng lượng.

Tuy nhiên bữa sáng đã bỏ, bữa trưa bỏ tiếp thì chết đói mất, tôi đành xuống bếp lục lọi tủ lạnh. Đen cho tôi, đúng lúc đang hí hửng cầm túi bánh mì lên trên nhà thì đôi chân bị vướng phải thứ quái quỷ nào đó khiến tôi ngã "uỵch" một phát, đầu đập xuống sàn. Ối ông bà bố mẹ ơi, đau điếng hồn! Tôi thấy người mình ê ẩm và mắt bắt đầu hoa lên. Ngay sau đó, một màu đen như lĩnh bao phủ tầm nhìn của tôi. Trời sập rồi ư?

Trong không gian đen kìn kịt đó, tôi lờ mờ nhận ra một bóng người dần tiến lại gần. Đó là... một bà lão già nua, tóc bạc trắng. Sống lưng tôi lạnh toát, ý nghĩ muốn chạy trốn thôi thúc mãnh liệt tới nỗi buốt lên tận đỉnh đầu. Nhưng cớ sao chân tay cứng đờ cả ra, không tài nào nhấc lên được? Trong giây phút tôi ức nghẹn sắp bật khóc nức nở, bà lão hồ hởi cất tiếng:

- Chào cháu. Cháu đừng sợ.

Giọng nói quá đỗi hiền hậu ấy kịp thời trấn an tinh thần tôi. Chờ cho tôi hết hoảng sợ, bà cụ thong thả nói tiếp:

- Bảo Hân thử làm mèo vài ngày nhé?

Hả? Bà lão biết tên tôi ư? Lại còn lời đề nghị quái gở tôi vừa nghe nữa chứ, làm mèo, sao tôi lại làm con mèo được? Nỗi kinh hãi khiến tôi mếu máo van xin:

- Bà ơi cháu lạy bà, bà tha cho cháu, cháu chưa muốn chết.

Thật là kinh hồn bạt vía, nếu đây chỉ là một cơn ác mộng thì làm ơn tỉnh lại nhanh đi tôi ơi!

Bà cụ tóc trắng vẫn tươi cười, tự dưng bà nháy mắt với tôi:

- Thì có ai bảo cháu chết đâu. Yên tâm, cháu đồng ý yêu cầu vừa rồi đi, coi như giúp bà, giúp cháu bà.

Tôi còn ú ớ chưa đáp lời thì toàn thân bỗng run bần bật như phải gió rồi bị cuốn vào một đám mây hồng bồng bềnh. Nói chính xác thì giờ đây, tôi đang ở trong một áng mây khổng lồ. Tôi sờ mó xung quanh một lát, lúc thu tay về thì thấy tay mát lạnh, những giọt nước trong vắt, thoang thoảng mùi kẹo bông đọng lại nơi kẽ tay. Mây mềm mại bao phủ xung quanh người khiến tôi thoải mái đến lạ, khoan khoái như giây phút tôi đang lén lút rúc đầu vào ngăn đá của tủ lạnh, tận hưởng hơi mát phả ra từng luồng. Ngồi cả ngày trong này cũng được ấy chứ! Ồ, tuyệt thật đó, bảo sao mấy đứa chán học trong lớp tôi hay để đầu óc trên mây.

Trong khi ngất ngây vì vui sướng, tôi quên khuấy mất điều bà lão vừa nói. Nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi, những cục mây hồng bỗng dưng gắn chặt vào cơ thể tôi. Mặc dù con bé lớp chín đã cố hết sức gỡ xuống bằng đôi tay yếu ớt hơn cọng cỏ gà, chúng vẫn bám vào tay, vào chân, vào đầu, vào cổ một cách lì lợm. Tôi sởn da gà, mồ hôi lạnh rịn ra, chảy ròng ròng trên trán. Quá nhiều mây vây kín làm bầu không khí nóng rực. Không chịu nổi sức nóng cao độ, tôi ngất lịm đi.

Đến khi mở được mắt ra, tim tôi suýt vỡ vụn. Đôi bàn tay thon thả xinh đẹp của tôi bị ai lấy mất, thay vào đó là một thứ gì màu trắng, nhỏ xíu hệt chân mèo. Tôi thét lên đầy đau đớn nhưng cố lắm vẫn chỉ có thể gào ra tiếng "Meo meo". Giấc mơ quỷ quái này vẫn chưa chấm dứt, tôi mắc kẹt đến bao giờ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết ngoài mấy tiếng kêu "Meo meo" bản thân phát ra, tôi còn loáng thoáng nghe thấy một giọng nói khác trong đầu:

- Đừng lo, đừng lo, ba ngày thôi, ba ngày thôi. Cháu nhé? Bà hứa.

Cái gì? Thế ba ngày của tôi bị phí phạm một cách vô ích à? Mà thôi, việc đó không quan trọng. Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là tỉnh giấc trước khi bố mẹ về. Tuy nhiên hiện tại, tôi là một sinh vật nhỏ bé yếu ớt, chẳng có lấy một phép thần thông biến hoá để thực hiện mong muốn đó. Thôi đành ngậm đắng nuốt cay làm theo lời bà cụ. Đằng nào cũng chỉ là mơ, hoặc chí ít tôi hy vọng nó không phải thật.

[Full] Con Mèo Chíp ChípNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ