Chương 2

24 3 4
                                    

Đang loay hoay nghĩ cách "sinh tồn" thì tôi cảm thấy buồn buồn ở một chân trước như có ai cù. Tôi vội phóng mắt tìm. Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, tôi sững sờ. Có một đám mây nhỏ xíu hình con mèo cứ liên tục cọ cọ đầu vào cái chân bên phải của tôi. Mặt nó đằng đằng sát khí, trông mà toát cả mồ hôi. Phải chăng đây là linh hồn của bé mèo bị tôi "chiếm" cơ thể? Tôi bối rối thầm thì trong đầu:

- Xin lỗi mày, tao cực chẳng đã mới phải lâm vào nghịch cảnh chó chết này. Tao xin hứa là ba ngày sau tao sẽ trả lại cơ thể cho mày.

Dường như con mèo hiểu được suy nghĩ của tôi nên thôi không "Hành" tôi nữa. Nó vô tư nằm cuộn tròn trên một cọng lông trước ngực tôi. Cơ mà chưa vô tư nổi năm giây, nó chồm dậy rồi nhìn về phía một cánh cửa rộng lớn. Ơ, giờ mới để ý có một ngôi nhà ở đây đấy.

- Chíp Chíp, làm gì cứ "Méo meo meo" ở ngoài đó mãi thế? Con mèo khỏe chạy khỏe đi này, nghịch cho lắm vào rồi bẩn như ma, chị tao lại có cớ chửi tao không để ý mày.

Giọng nói gắt gỏng của một cậu con trai truyền thẳng đến hai đôi tai mèo đang dỏng cao về phía trước, một đôi của "đám mây" Chíp Chíp, một đôi của… của tôi mượn tạm con Chíp Chíp. Khi cun cút theo chân cậu con trai vào nhà, tôi ca cẩm trong đầu rằng cái tên con mèo thật buồn cười. Tôi sẽ mang cái tên ấy suốt mấy ngày trời. Ngán ngẩm quá chừng!

Khoan đã, cái đứa mặt vênh vênh váo váo vừa quát tôi hình như là thằng Nguyễn Lê Bảo Hoàng học cùng lớp. Trên lớp, tôi không thân với Hoàng, thỉnh thoảng vô tình nói chuyện vài ba câu là cùng nên tôi không rõ lắm về con người nó. Tiếp xúc trên lớp thì thấy Hoàng không xấu tính, luôn hòa nhã lịch sự. Cơ mà nghe đồn nó khi ở nhà là một thái cực hoàn toàn khác. Thái độ dữ tợn ban nãy của thằng bạn càng khiến tin đồn trên bớt đi phần nào tính "lá cải". Bảo Hoàng bạn thân mến, kể cả bạn có dữ đến đâu đi chăng nữa thì cũng đừng đối xử tệ với động vật, bởi vì đó là một hành vi man rợ, vô nhân tính, bởi vì một người học cùng lớp với bạn đang mắc kẹt trong cơ thể thú cưng nhà bạn, bạn ơi!

Hoàng vứt xuống trước mặt tôi một thùng mì tôm Hảo Hảo rỗng không. Hành động mạnh bạo ấy gây ra âm thanh mạnh đến nỗi dọa tôi dựng đứng cả lông, móng vuốt suýt thì xoè ra hòng cào thằng Hoàng mấy phát. Chắc con Chíp Chíp khổ vì sự thô lỗ của chủ nó lắm. Đối với thú cưng thì phải đi nhẹ nói khẽ, tránh làm chúng giật mình chứ, ai đời lại vứt thùng bìa "bộp" một cái bao giờ? Ai đời lại kiếm được cái thùng thoải mái thế bao giờ? Tôi chẳng ý thức được mình đã chui vào chiếc thùng và ngọ nguậy trong đó từ lúc nào. Tôi chỉ biết mắt tôi lim da lim dim rồi sụp hẳn xuống.

Nhưng thằng Bảo Hoàng bố láo có để tôi yên thân đâu. Nó nhấc bổng tôi lên đùi rồi giữ chặt, không cho tôi cựa quậy. Bực mình quá, tôi không nhúc nhích được một tí ti nào. Mặt "Đám mây" Chíp Chíp hiện rõ vẻ chán chường, có lẽ Chíp Chíp ngày nào cũng bị cậu chủ đày đọa như này. Rõ tội nghiệp!

Tưởng Bảo Hoàng bế tôi lên để ôm ấp vuốt ve thắm thiết cơ. Ai ngờ nó cắm mặt vào điện thoại đánh Liên Quân, khi nào thắng một ván thì thằng bé đập bàn đập ghế, hú hét vang trời rồi gãi, rồi vò đôi tai nhỏ nhắn của tôi. Rách tai mất thôi! Tôi hoảng hốt tìm cách nhúc nhích hòng thoát khỏi thằng Hoàng. Tuy nhiên con Chíp Chíp bỗng dưng nói:

- Meo méo, mèo méo meo meo mèo meo meo. Meo méo mèo meo meo.

Tự nhiên tôi cũng hiểu Chíp Chíp nói gì. Hình như Chíp Chíp bảo:

- Đừng lo, không đứt được tai đâu chị ơi. Được gãi tai thích lắm.

Thực ra tôi muốn đi chỗ khác không hẳn vì thằng Hoàng cứ gãi tai tôi mà là do chiếc áo phông màu trắng thằng bé đang mặc. Cái áo chói lóa như tỏa ra hào quang, phát sáng như được lắp đèn hại tôi nhức hết cả mắt. Tự dưng tôi phát hiện mắt Chíp Chíp dường như kị màu trắng. Tuy nhiên lúc tôi nhìn bức tường sơn màu lam thì lại có cảm giác dễ chịu vô cùng. "Đám mây" Chíp Chíp cũng say sưa quan sát bức tường. Con mèo này có sở thích lạ nhỉ, hay tất cả mèo trên thế giới đều yêu màu lam ghét màu trắng?

Thấy tôi cứ nhoài người đòi ra, Bảo Hoàng miễn cưỡng thả tôi xuống. Thằng bé mê game để mặc tôi chạy nhảy tung tăng quanh nhà, bản thân nó vẫn ngồi chễm chệ giữa phòng khách, đánh Liên Quân say sưa. Chẳng mấy khi thằng Hoàng có dịp đọc bài thơ "Bạn đến chơi nhà", tôi không thể không thăm thú ngôi nhà bạn mình cho thỏa thích. Biết đâu tôi tìm thấy két sắt nhà nó? À không đùa thôi, ai lại chăm chăm thám thính tài sản nhà bạn bao giờ!

Hết vòng qua gian khách lại vèo qua gian bếp, tôi bắt đầu chán trò. Hồi lâu sau mới thấy chị thằng Hoàng í ới gọi tôi. Thì ra chị nó đã chuẩn bị một bát cơm trộn cá ngon lành cho thú cưng. Chị Bảo Hoàng buộc tóc đuôi ngựa, trông xinh thật xinh, ăn mặc cũng nhã nhặn, trẻ trung nữa. Tôi nóng lòng muốn biết chiếc váy màu xanh dương chị ấy đang mặc mua ở đâu.

[Full] Con Mèo Chíp ChípNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ