Truyện ngắn: Con Mèo Chíp Chíp
Tác giả: Hoa Sen NgọtPhần 3
Song, nhìn đến phần cơm chị Hoàng chuẩn bị cho Chíp Chíp, tôi phải bàng hoàng thốt lên câu "Lạ thế?". Ngoài con Mướp của bà nội tôi thì Chíp Chíp là con mèo hiếm hoi ăn cơm cá đơn giản như này, mấy con mèo nhà hàng xóm sát vách nhà tôi ăn sang lắm, toàn xúc xích với pate. Dòm vào bát cơm không có lấy một tí canh nào, chẳng biết "con mèo" Hân có nuốt nổi không nữa. Bảo Hân là đứa có thói quen ăn cơm chan nước canh, bắt tôi nhai đồ khô không khốc chẳng khác nào bảo tôi nhai rơm. Hơn nữa, cá là món ăn tôi ghét nhất trần đời. Nếu chúng nó không có xương dăm, tôi không phải nhằn một hồi lâu thì tôi cũng chẳng ghét đâu. Nói đúng hơn, Hân đây chúa không ưa lũ cá có xương.
Tôi ngúng nga ngúng nguẩy, ra điều kén cá chọn canh. Bảo Hoàng đi qua, lẩm bẩm: "Hôm nào cũng như hôm nào, cái con mèo khảnh ăn." làm tôi tức sôi máu. Tôi không phải Chíp Chíp nhà bạn nhá!
Ấy vậy mà tôi không nghĩ mình lại chén sạch sành sanh bát cơm, cứ tưởng mèo ăn ít cơ đấy. Có lẽ chúng nó ăn ít thật, chắc do con bé Bảo Hân ngốn lắm thôi. Ăn no nê, niềm tò mò cùng đam mê khám phá tiếp tục trỗi dậy, tôi lại tung hoành ngang dọc mọi ngóc ngách nhà thằng bạn. Nhà Bảo Hoàng gồm một ngôi nhà hai tầng cùng một nhà ba gian làm theo kiểu cũ ở miền Bắc. Hình như căn nhà hai tầng mới được xây thì phải, tôi ngửi thấy mùi nước sơn vẫn nồng trong gió. Mũi Chíp Chíp thính ra phết chứ đùa! Nhắc đến linh hồn con mèo nhà Hoàng, nó đang ngủ say trên một cọng lông.
Tôi thăm thú gian khách với gian bếp trước đó rồi, thành thử chỉ còn phòng ngủ là tôi chưa ghé. Tuy nhiên tôi không rõ phòng ngủ ở đâu. Tôi đưa tay, à nhầm, chân trước lên vuốt tai, trầm ngâm nghĩ ngợi. Mười phần chắc bảy tám phòng ngủ nhà Hoàng ở tầng hai giống nhà tôi.
Trông thấy cây cầu thang uốn lượn, tôi bèn hứng chí nhảy phóc lên tận hai bậc. Dễ ợt! Chỉ trong nháy mắt, tôi đã hiên ngang đứng trước cửa những gian phòng xinh xắn. Phòng nào phòng nấy… cửa đóng then cài. Tôi "Meo meo" đầy thất vọng rồi trèo xuống. Ngó qua gian bếp, gia đình Bảo Hoàng vẫn chưa kết thúc bữa trưa. Ông nó, hai chị em nó vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Nghe bảo bố mẹ Bảo Hoàng làm công nhân xưởng dệt, ăn luôn tại xưởng chứ không về. Chị em Hoàng tự nấu nướng. Ghen tị thật đấy, thằng bé này có một người chị vừa xinh vừa đảm đang, chẳng bù đứa con một như tôi.
Trong lúc Bảo Hoàng ăn cơm, tôi buồn chán nên tới căn nhà ba gian. Có vẻ đây từng là nơi ở, còn bây giờ nó được dùng làm nhà kho. Đồ đạc chất thành từng đống, ngổn ngang trên đất. Đủ thứ linh tinh, vặt vãnh: Manh chiếu cạp điều rách, chiếc xe đạp hỏng, đống bát đũa mốc meo, sứt mẻ. Hoàng không tính bán sắt vụn à, để thế chỉ tổ chật nhà thôi. Có "béo" thì "béo" mỗi bọn chuột gián.
Dường như từ "Chuột" khiến tôi thích thú. Tôi lập tức leo lên cái xà nhà bằng gỗ, ngồi trên đó rình rập bọn kêu "Chít chít". Đang canh chừng một cách nghiêm túc, tôi bị giật mình bởi ai đó nói rất to:
- Chú em leo trèo hay đấy, giỏi đấy!
Nhìn xuống mới biết đó là một con cún xinh như thú nhồi bông. Mình chú ta đen tuyền, nhưng bốn chân lại được bao phủ bởi màu trắng tinh khiến chú ta trở thành một con cún mặc vest và đi tất vô cùng lịch lãm. Con cún ngạo nghễ hếch cái mõm ươn ướt về phía tôi, khụt khịt bắt chuyện:
- Bọn mèo chúng bay nhanh nhẹn gớm, chú em có hiểu vì sao chú em dễ dàng nhảy lên tận mái nhà không?
Ái chà, con cún ranh này được mấy tuổi mà dám lên giọng đàn anh? Nhưng tôi không thèm chấp, tôi ngắm nghía bản thân hồi lâu rồi nhỏ nhẹ bảo:
- Em thuộc phái yếu anh ơi!
Chú ta nhìn tôi ngơ ngác. Sau đó, con cún đổi giọng dịu dàng:
- Em là mèo gái hả? Hì hì, anh xin lỗi, anh mới từ quê lên đây chưa đầy một tuần nên không biết. Anh cứ tưởng em là mèo trai.
Tôi muốn bật cười thành tiếng. Nhưng vì đang làm mèo nên tôi cười thầm trong đầu. Mèo gái? Mèo trai? Phải là mèo cái, mèo đực chứ nhỉ, con cún kia ăn nói vớ vẩn quá! Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn từ tốn đáp:
- Dạ, không sao.
Chú ta tiếp tục hỏi:
- Em có biết vì sao em leo trèo giỏi không?
Thấy con cún cũng đáng yêu, tôi cũng định nói câu gì đó để trả lời. Vì sao mèo leo trèo giỏi à? Do chúng được tạo thành từ mây chăng? Những đám mây bềnh bồng, mềm mại và thơm tho. Bởi vậy cơ thể mèo cực kì nhẹ. Tuy nhiên nghe thật ảo diệu, tôi mà nói thế, có khi con cún nghi tôi bị ngốc. Tôi lựa chọn nói theo sách giáo khoa:
- Là vì mèo có bộ xương sống dẻo dai, linh hoạt và bàn chân trước…
- Dừng, dừng. - Con cún đột ngột cắt ngang. - Sai bét nhè em ơi!
- Thế theo anh thì vì sao? - Tôi bắt đầu bực mình.
Không ngờ rằng con cún bảo nguyên nhân là bọn mèo được làm từ mây. Chú ta khẳng định những điều con người nghiên cứu không đúng một chút nào. Ơ hay, chó đòi khôn hơn người ư? Con cún kể những sự thật chú ta biết. Thực chất mèo có cơ thể bằng mây, các đám mây trôi nổi trên bầu trời xanh biếc ấy mà. Thế nên khi ta sờ bất cứ con mèo nào cũng có cảm giác êm ái hơn cả bông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Con Mèo Chíp Chíp
RomanceTruyện ngắn: Con Mèo Chíp Chíp Chủ đề: Tình yêu học trò hồn nhiên, trong sáng Tác giả: Hoa Sen Ngọt Đây là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu. Tui viết truyện này để kỷ niệm bốn năm học cấp hai vừa kết thúc và gửi gắm hy vọng tìm thấy một chàng trai dễ...