Bỗng, tiếng bước chân truyền đến tai tôi. Tôi giật mình vì nhận ra Bảo Hoàng đứng lù lù ngay sau tôi. Nó cao thật đấy, mét bảy là ít. Thằng bé bế tôi rồi ngồi xuống ghế đẩu, lặng thinh. Hoàng mặc áo phông đen và chiếc quần đùi ngắn đến đầu gối. Người Bảo Hoàng thơm tho, mái tóc ẩm ướt, chắc Hoàng vừa tắm. Tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng nó, không cựa quậy.
Ngắm sao một lát, Bảo Hoàng lôi điện thoại ra từ trong túi quần. Tôi chắc mẩm thằng bé lại chơi game, song, nó mở Messenger, nhìn chằm chằm vào những đoạn chat gần đây nhất.
"Bảo Hân đáng ghét quá, chưa thấy ai tồi như Hân." Hoàng nói một mình.
Á à, thì ra thằng cún Uyên Bác nói đúng. Trời ạ, uổng công Hân quý Hoàng, coi Hoàng là bạn tốt. Hứ, ghét thì cũng không còn học chung nữa, lên cấp ba mỗi đứa một ngả, làm gì được nhau?
Tự dưng Bảo Hoàng tâm sự với thú cưng:
- Chíp Chíp này, Hân tồi nhỉ? Mấy ngày rồi vẫn không thèm rep (trả lời tin nhắn).
Tôi ngó điện thoại Bảo Hoàng. Một nick Facebook có biệt danh là "Nitơ", có ảnh đại diện là hình viên ngọc trai đập thẳng vào mắt tôi. Ơ, giống nick tôi quá!
Tôi nhớ có lần học Hóa, tôi quên mất phân tử khối của khí Nitơ. Bảo Hoàng thấy vậy bèn nhắc cho tôi nhớ rồi trêu:
- Chết thật, mất gốc đến nơi rồi.
- Ai bảo thế, tao quên tí, làm gì căng? - Tôi hậm hực lườm Hoàng. - Mày tuyển Hóa thì kinh rồi.
Bảo Hoàng cười cười. Tối đi học thêm về, tôi mở mạng xã hội lên lướt một tí mới phát hiện trên ứng dụng Messenger, Bảo Hoàng vừa đặt biệt danh cho tôi là "Nitơ". Tôi nhắn ngay cho thằng bé:
[Khỏi cần kháy đểu nhá!]
Hoàng trả lời:
[Ai thèm kháy, tao không rảnh nhé, bài tập tuyển nhiều vãi chưởng ra.]
Tôi thả cảm xúc phẫn nộ rồi tắt điện thoại, ngồi vào bàn học.
Kí ức ấy đột ngột nổi lên khiến tôi chắc chắn Bảo Hoàng đang ngắm nghía đoạn chat giữa tôi và nó. Hoàng bực vì tôi không trả lời tin nhắn, nhưng thằng bé đâu thấu cho cảnh ngộ của tôi. Tôi đang ở trong cơ thể của bé mèo nhà nó thì trả lời bằng niềm tin à?
Bảo Hoàng tâm sự tiếp:
- Bảo Hân là lớp trưởng lớp tao, học giỏi nhất mà cũng xinh nhất luôn ý. Dáng người cao ráo, da dẻ hồng hào, mắt long lanh. Hân cười một phát là cuộc đời này tươi thêm mấy phần.
Tôi nở nang từng khúc ruột. Chuyện, anh bạn chỉ được cái nói chuẩn. Hoàng ghét tôi nhưng đánh giá tôi bằng một góc nhìn hết sức đúng đắn.
- Tuy nhiên, độ xinh của Hân tỉ lệ thuận với độ bạo dạn thì phải. Tự tin là tốt, thân thiện hòa đồng là tốt, cơ mà nhiều lúc Bảo Hân bạo dạn hơi quá.
Ơ hay, thế là có ý gì? Tôi đâm cáu với thằng bạn. Tôi làm cán bộ lớp, bạo dạn là điều cần thiết mà.
- Có lần lớp tao học thể dục, Bảo Hân hô cho cả lớp tập. Thằng Khánh chưa rõ phải chạy bước nhỏ hay chạy đạp sau, nó bèn hỏi Hân: "Lớp trưởng ơi, chạy gì đấy?". Không ngờ con bé đáp: "Chạy về phía em.", thế là cả lớp cười rộ lên. Còn tao hóa đá mẹ nó luôn. Thề chứ lúc đấy tao còn tưởng Bảo Hân thích Khánh.
Khoan, sao tôi cảm thấy Bảo Hoàng ghét tôi theo kiểu "Ghét thì yêu thôi"? Đúng như tôi ngờ ngợ, Bảo Hoàng bất ngờ nói:
- Chíp Chíp, tao thích Hân từ năm lớp tám. Tao luôn nghĩ nát cả óc để kiếm một câu gì đó tự nhiên rồi nhắn cho Hân như thể tao hỏi tình cờ, mấy câu kiểu "Mai học gì lớp trưởng?", "Nay được nghỉ có đi chơi không?". Nhưng crush tao phũ vãi, con bé chưa bao giờ gửi cho tao một lời dài hơn mười từ. Hân cũng chưa bao giờ chủ động nhắn cho tao. Trên lớp, crush tao cũng không thèm để tao vào mắt luôn. Tủi thân dễ sợ! Nhưng tao cứ mến nó mới khổ. Tao mến nó đằng đẵng hai năm học.
Khuôn mặt đẹp trai xuất hiện nét phụng phịu, hờn dỗi khiến lòng tôi mềm nhũn. Lời tâm sự của Bảo Hoàng đột nhiên gợi lại trong tâm trí tôi một chuyện quan trọng, một chuyện tôi từng đinh ninh rằng tôi sẽ mãi mãi không quên, nhưng thời gian luyện đề vất vả năm lớp chín cùng kì thi căng thẳng đã xóa mờ nó. Song, giờ đây lớp bụi thời gian được lau sạch, tôi nhớ rằng tôi từng thích Hoàng.
Lớp sáu và lớp bảy, hai năm học đầu tiên của bậc Trung học cơ sở, tôi tương tư cậu bạn Nguyễn Lê Bảo Hoàng. Tôi nhớ cả lý do vì sao tôi thích Hoàng. Bảo Hoàng giúp tôi giải quyết một bài toán hóc búa, vô tình "giải quyết" luôn gai góc sỏi đá trong đường vào tim tôi. Nó nhanh chóng mở cửa "vườn hồng" rồi ngồi lì trong đó suốt hai năm. Dạo trước, tôi nghe chị họ khuyên rằng cấp hai đừng yêu vội, cấp ba hẵng yêu, bởi vậy tôi quyết "tống" Hoàng ra khỏi "vườn hồng", để mặc tìm cảm ngây ngô, trong sáng bay theo gió mây. Bước vào năm học lớp tám, tôi đã thôi thổn thức mỗi khi chạm mặt cậu bạn cùng lớp. Và tôi điên đầu bởi Hóa, cứ lao đầu vào học nhằm tránh mất gốc, thành thử tôi chỉ chơi thân và nói chuyện nhiều với mỗi con bạn ruột. Làm sao tôi biết Bảo Hoàng thích tôi? Mà thích vì nguyên do gì kia chứ?
Tôi không hề biết, tuy nhiên tôi biết rằng, niềm nhớ nhung chân thành từ tận đáy lòng Hoàng đã làm tình cảm hồn nhiên, vô tư tôi dành cho Hoàng hai năm trước lại vượt gió vượt mây, trở về trái tim tôi. Tôi thích Hoàng hai năm đầu cấp hai, Hoàng thích tôi hai năm cuối. Hòa nhau rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Con Mèo Chíp Chíp
RomanceTruyện ngắn: Con Mèo Chíp Chíp Chủ đề: Tình yêu học trò hồn nhiên, trong sáng Tác giả: Hoa Sen Ngọt Đây là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu. Tui viết truyện này để kỷ niệm bốn năm học cấp hai vừa kết thúc và gửi gắm hy vọng tìm thấy một chàng trai dễ...