"Hân ơi bao giờ Hân rep Hoàng?" Bảo Hoàng tắt điện thoại đi rồi không ngừng ca cẩm.Sau đó, Hoàng ngửa mặt lên trời và thề:
- Con thề với ông trăng trên trời, Hân chỉ cần thả tim tin nhắn của con thì sinh nhật Hân, con tặng Hân một dây kẹo chíp chíp luôn.
Tôi sững sờ. Hình như vào giờ ra chơi buổi sáng nào đó, lúc vui miệng tán láo với anh em trong lớp, tôi từng nói tôi thích nhất là kẹo chíp chíp. Chúng nó chê tôi trẻ con, duy chỉ có Bảo Hoàng hỏi kẹo chíp chíp là kẹo gì. Tôi giải thích chỗ tôi hay gọi kẹo dẻo là kẹo chíp chíp. Nghe xong, Hoàng bật cười:
- Mày bé quá cơ mà vẫn thèm kẹo.
- Tao ghi mày vào sổ tội nhạo báng lớp trưởng giờ.
Phải chăng tên bé mèo nhà Bảo Hoàng được đặt theo món ăn vặt yêu thích của tôi? Tôi thấy hơi hơi vui. Điện thoại kêu "Tinh tinh" ba lần liên tiếp làm mặt Bảo Hoàng hớn hở thấy rõ. Tôi chép miệng thương cảm, Bảo Hân đang làm mèo, tài thánh mới rep Hoàng được Hoàng ạ! Quả thật, chỉ trong vòng một nốt nhạc, mặt Hoàng méo xềnh xệch. Tôi tò mò nhìn màn hình điện thoại.
[Phắc: 10 giờ Lờ Qui không?]
[Hoèng: Kê.]
Ra là thằng Phúc hẹn Bảo Hoàng chơi game. Bọn con trai không ưa dài dòng văn tự, chốt vấn đề bằng tốc độ ánh sáng. Còn đoạn chat với nick của tôi vẫn độc một tin nhắn từ phía Hoàng:
[Thi xong rồi, khỏe hẳn nhể?]
Nếu tôi đang ở nhà, tôi sẵn sàng nhắn cho nó một câu dài hai chục từ cho thằng bé đỡ ấm ức. Song, hiện tại tôi không ở nhà.
Chốc chốc Bảo Hoàng lại liếc chiếc điện thoại, tôi thấy tội nghiệp nên cọ đuôi vào tay thằng bé để an ủi. Hoàng âu yếm vuốt ve tôi. Chúng tôi ngồi trong sân tầm ba mươi phút thì mẹ Bảo Hoàng gọi:
- Hoàng ơi, vào đây mẹ nhờ tí.
- Vâng.
Hoàng thả tôi xuống rồi rảo bước trên nền đất lấp lánh ánh trăng bàng bạc. Tôi lon ton chạy theo. Một cơn gió mạnh bất thình lình cuốn tôi lên trời. Bản thân tôi chới với giữa khoảng không bao la. Nhìn xuống mặt đất, nhà Bảo Hoàng bé bằng hạt gạo. Tôi vốn sợ độ cao, điều này chẳng khác gì cực hình với tôi. Những đám mây từ từ rời khỏi người tôi và tụ lại thành hình một con mèo. Đó là Chíp Chíp dễ thương! Bé mèo nháy mắt và reo lên:
- Tạm biệt chị Hân. Rất vui vì được gặp chị, chị thật xinh đẹp.
Chẳng nói thêm câu nào, Chíp Chíp đã phi về nhà Bảo Hoàng nhanh như một tia chớp. Một mình tôi lơ lửng trên không, đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi sáng lên dưới ánh trăng khiến tôi ý thức được rằng tôi đã biến trở lại thành con người. Tôi vừa cất tiếng "Ôi chao!" bộc lộ sự sung sướng thì cơn gió mạnh đột ngột biến mất, tôi rơi tự do một cách nhanh chóng. Hãi quá bố mẹ ơi! Tôi nhắm chặt mắt.
Dường như tôi chưa tan xương nát thịt. Mở mắt ra, tôi ngỡ ngàng ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Nhà tôi đây rồi và tôi vẫn đang nằm sõng soài trên sàn nhà, tay cầm chặt túi bánh mì. Gian nhà tối om om, tôi lảo đảo đứng dậy và bật công tắc đèn. Đoạn, tôi vội vàng ngó quyển lịch. Hôm nay là ngày mười hai tháng sáu. Ôi, thật nhẹ nhõm biết bao, tôi vừa trải qua một giấc mơ dài. Kiểm tra điện thoại, một cuộc gọi nhỡ của mẹ, một cuộc gọi nhỡ của bố làm tôi sốt ruột. Tôi lập tức gọi điện để bố mẹ yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Con Mèo Chíp Chíp
RomanceTruyện ngắn: Con Mèo Chíp Chíp Chủ đề: Tình yêu học trò hồn nhiên, trong sáng Tác giả: Hoa Sen Ngọt Đây là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu. Tui viết truyện này để kỷ niệm bốn năm học cấp hai vừa kết thúc và gửi gắm hy vọng tìm thấy một chàng trai dễ...