Chương 4

12 3 0
                                    

Truyện ngắn: Con Mèo Chíp Chíp
Tác giả: Hoa Sen Ngọt

Phần 4

Có mèo tốt, có mèo xấu. Mèo tốt ngoan ngoãn, không phá phách đồ đạc, bắt chuột giỏi, chú mèo tốt do mây hồng hoặc mây trắng biến thành. Mèo xấu là những con mèo chuyên ăn vụng, tiếp tay cho lũ chuột cắn vật dụng trong nhà, câu kết với chuột hòng xực hết thịt cá, mèo xấu do mây đen tạo thành. Nhưng thực ra trước khi kịp biến thành mèo, đám mây đen đã trút hết nước mưa xuống trần gian nên lại hóa trắng. Vì vậy thế gian không có mèo xấu. Chỉ có hoàn cảnh sống tồi tệ mới làm chúng có tính cách không tốt. Khi đã dành trọn một đời bên con người, linh hồn mèo lại trở về hình dạng đám mây nhỏ, lang thang khắp chốn, kết bạn với những đám mây khác, thỉnh thoảng sẽ sà xuống xem chủ nhân có sống vui vẻ không. Nếu chủ nhân gặp phải điều muộn phiền, chúng sẽ đổi sang màu đen. Đám mây đen thả rơi bao nhiêu là mưa, mưa cuốn trôi sự buồn bã, tức giận của con người.

Con cún này thú vị phết! Nó nói toàn những chuyện lạ lẫm, hay ho. Nó tên gì nhỉ? Mải trò chuyện nãy giờ, cả tôi và nó quên khuấy mất việc hỏi tên nhau.

- Anh thông thái thật đấy! Chắc tên anh cũng tuyệt lắm!

- Đương nhiên. - Chú ta vênh mặt. - Anh tên là Uyên Bác mà lại.

Tôi sốc đến nỗi râu ria rung rung. Chíp Chíp đã tỉnh giấc, nó cũng bất ngờ trước cái tên kì khôi ấy. Con cún hỏi tên tôi, tôi lặng im ba giây rồi bảo tôi tên là Chíp Chíp. Uyên Bác nắc nỏm khen tên tôi hay. Nó bảo từ "Chíp Chíp" nghe giống âm thanh phát ra từ đôi dép nhấp nháy ánh sáng của thằng bé hàng xóm ba tuổi sống ngay cạnh nhà Bảo Hoàng. Con cún ước gì vào một ngày không xa, nó xỏ chân vào đôi dép hấp dẫn đó rồi tung tăng dạo chơi, tiếng "Chíp Chíp" cất lên, thích tai phải biết!

- Nhưng tên anh và tên em chưa phải tên hay nhất đâu. Anh từng nghe thấy một cái tên hay hơn cơ.

Con cún nói đó là tên của con người, nó nghe từ cậu chủ nó - Bảo Hoàng. Tiếc rằng người ấy có tên đẹp như thế mà lại là kẻ thù không đội trời chung của Hoàng. Sự tò mò ngọ nguậy trong óc tôi, tôi giục Uyên Bác nói. Khi nó thốt ra hai từ "Bảo Hân", tôi suýt ngã lăn quay. May sao khả năng giữ thăng bằng tuyệt đỉnh của họ nhà mèo khiến tôi vẫn vững vàng trên xà ngang. Tôi chất vấn con cún:

- Bảo Hân là ai, anh có rõ không?

Uyên Bác gật đầu:

- Cũng biết chút chút, nghe đâu học cùng lớp hay sao ý. Thỉnh thoảng cậu Hoàng xuống cho anh ăn, cậu ấy cứ lẩm bà lẩm bẩm: "Phạm Bảo Hân đáng ghét, tao ghét mày. Sao trên đời có cái đứa trông mà ghét ghê?!"

Tôi choáng váng tột độ. Lớp tôi có mỗi mình tôi tên Bảo Hân. Không lẽ… Nhưng tôi thề, tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với thằng bé này, tự dưng nó ghét tôi mới lạ chứ! Người gì vô lý thật sự. Một cảm giác râm ran khó chịu đang bò khắp người tôi. Tôi không thích việc bị người ta ghét.

Song, tôi nghĩ bản thân không nên tin tưởng hoàn toàn một con cún. Nhất là một con cún tôi gặp lần đầu tiên.

- Ứ tin, chả có lý do nào để ghét người có tên đẹp như vậy.

- Em không tin thì lát nữa lúc cậu Hoàng rửa bát xong, em theo cậu ấy lên phòng. Kiểu gì cậu ấy cũng ca cẩm điều gì đó.

Tôi làm theo lời Uyên Bác, đi lên nhà trên, kiên nhẫn nằm chờ Bảo Hoàng ở tầng hai. Trông thấy Hoàng tiến tới một căn phòng rồi vặn nắm cửa, cửa mở toang, tôi vội vã đi vào theo. Tuy nhiên Bảo Hoàng nằm một lúc thì ngủ ngon lành, chẳng mảy may đả động đến đứa nó ghét. Tôi chỉ biết đứng ở một góc, trợn tròn mắt nhìn Bảo Hoàng say giấc nồng. Công toi!

Tôi định đập thằng cún Uyên Bác một trận nên thân. Tôi đe dọa con cún, kể rằng mèo khi xưa làm thầy dạy võ của hổ đấy. Uyên Bác sợ hãi, tôn tôi làm chị. Con cún cam đoan nó nói thật. Nó khuyên tôi hãy chầu chực trong phòng Bảo Hoàng thêm đôi lần nữa.

Tối ngày đầu tiên tôi làm Chíp Chíp, Bảo Hoàng khóa cửa trước khi tôi kịp vào. Bên ngoài, tôi chăm chú nghe ngóng, song, ngoài mấy tiếng hú hét và gõ bàn phím lách cách thì chẳng thu được kết quả gì. Tôi đành bỏ xuống bếp nằm, nói chuyện với Chíp Chíp. Tôi hỏi Chíp Chíp:

- Em ở nhà Bảo Hoàng lâu chưa?

- Cũng chưa lâu lắm ạ. Em vừa tới đây nửa năm trước.

- Em biết Bảo Hoàng ghét ai chứ?

Chíp Chíp liếm lông rồi lắc đầu quầy quậy:

- Dạ, em không ạ.

Tôi thở dài, nhìn ngắm cảnh vật trong đêm tối - chuyện bất khả thi khi tôi là con người. Mắt tôi giờ siêu lắm, vừa có khả năng nhìn của mèo vừa có khả năng nhìn của người. Mà thôi kệ đi, mai tính sau.

Hai ngày đã trôi qua mà tôi chưa dò la được gì. Hôm nay là ngày mười lăm tháng sáu, ngày cuối cùng tôi ở đây rồi. Kể cả không thể thay đổi định kiến của bạn bè về mình, tôi vẫn muốn tìm hiểu nguyên nhân của định kiến ấy. Tôi quyết định "điều tra" lần nữa.

Tối đến, những vì tinh tú không ngừng tỏa sáng lung linh. Một vầng trăng tròn vành vạnh được đính khéo léo vào nền trời nhung đen. Đẹp quá! Tôi hào hứng nói:

- Kìa, Chíp Chíp, trời đẹp ghê!

Chíp Chíp không đáp lời, nó cố ngửa cổ nhìn lên cao, chăm chú quan sát.

[Full] Con Mèo Chíp ChípNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ