2

283 44 15
                                    

Khi chỉ còn lại hai người, Beomgyu thở mạnh một hơi, gỡ vòng tay đang ôm lấy eo mình ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi chỉ còn lại hai người, Beomgyu thở mạnh một hơi, gỡ vòng tay đang ôm lấy eo mình ra.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của đàn anh nhiều, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi ạ!"

Em xoay mình đối diện với Choi Yeonjun, cúi người thành một góc chín mươi độ vô cùng lễ phép rồi nhanh chóng chạy mất.

Tuy rằng mỗi ngày Beomgyu đều bận bịu với việc trốn tụi bắt nạt kia, không có nhiều thời gian nghe ngóng hay quen mặt những người ngoài lớp, nhưng tinh thần hóng chuyện thị phi trường học thì em vẫn có. Nhớ kỹ lại cái tên Choi Yeonjun kia, hình như Beomgyu từng nghe qua vài lần rồi, ngẫm lại hắn thật sự là một nhân vật truyền kỳ đó, thảo nào lúc nãy đứng gần hắn, em cứ có cảm giác bị áp bức dù cho hắn không làm gì ảnh hưởng tới em cả.

Có lẽ không nên tiếp xúc nhiều thì hơn, bởi người kia không hề đơn giản.

Choi Yeonjun nhìn theo dáng vẻ Beomgyu chạy đi rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Sáu giờ, chỗ cũ." Hắn lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi vào nhóm chat.

Thả cước bộ thong thả trở về lớp học, Yeonjun còn cố tình đi đường vòng ngang qua dãy lớp mười, đến lớp 10-4 thì liếc mắt nhìn vào trong một chút.

"Chà, vẫn chưa về nhỉ."

Beomgyu thoát hiểm được một lần, nhưng bởi vì chưa đến giờ vào học nên em không dám về lớp đâu, còn đang ôm bụng đói ngồi ở một góc vườn trường kìa. Bây giờ mà về, nhỡ tụi kia còn cay cú chặn ở lớp em thì sao đây?

-------------

Tối đến, tại một quán KTV khá nổi tiếng cách trường học không xa lắm, Choi Yeonjun ngồi trên ghế dài, mặt mang chút nét cười đưa chai bia lên uống cùng mọi người. Có ai đó đưa mic cho hắn và nhận lại từ hắn một cái lắc đầu. Hắn không hát, không phải vì hát tệ, mà đơn giản không thích mà thôi.

"Yeonjun hyung, thật sự như vậy luôn?" Kang Taehyun chạm cổ chai cùng hắn, uống một ngụm.

"Ừ."

"Động cơ nào khiến anh tự nhiên quan tâm một cậu bé lớp mười vậy?" Choi Soobin hát xong một bài, gã thắc mắc.

"Chỉ nhờ một ngày thôi, đừng hỏi nhiều." Choi Yeonjun nói.

"Ơ nhưng mà..." Kang Taehyun lại muốn nói gì đó.

"Mai anh có việc, Wooyoung hôm nay xỉn say, dám chắc ngày mai nó nghỉ học không nhờ vả gì được nên đành nhờ hai đứa vậy." Mắt hắn hướng về một người đang nằm gục xuống bàn.

Yeongyu | Bất phân lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ