Beomgyu vốn còn nghĩ rằng Yeonjun sẽ nhân cơ hội mà chở mình vòng vèo đi đâu đó, hoặc là sẽ trêu ghẹo em một phen, nhưng không, suốt cả đoạn đường hắn chỉ im lặng chẳng nói câu nào, cho đến khi xe dừng trước cổng nhà.
"Đàn anh biết địa chỉ nhà em ạ?" Beomgyu ngạc nhiên, rõ ràng em chưa tiếp xúc với hắn được mấy lần, vậy mà cả chuyện nhà em ở đâu hắn cũng biết.
"Nhà bạn trai nhỏ của mình thì tôi phải biết chứ!" Yeonjun nở một nụ cười không đứng đắn gì cho cam.
"Ầy, anh lại đùa rồi.."
"Nhưng mà thật sự em cảm ơn đàn anh nhiều lắm luôn! Giải vây cho em tận mấy lần.."
"Ừ. Sau này không để ai bắt nạt em nữa." Hắn bâng quơ.
"Hả? Là sao ạ?"
"Không có gì. Cơ mà chỉ cảm ơn bằng lời thôi à?"
"Vậy đàn anh muốn em hậu tạ thế nào ạ? Em mời anh ăn cơm nhé? Hay anh thích uống trà sữa không? Ăn gà rán? Pizza?"
"Tôi không ăn vặt."
"Vậy..."
"Add KakaoTalk là được rồi. Khi nào cần gì sẽ nói em biết sau."
"Dạ, cũng được luôn!"
Beomgyu nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, em nghĩ rằng dù gì mình cũng nợ người ta rồi, add thêm phương thức liên lạc sau đó mời hắn đi ăn cơm để cảm ơn cũng không phải là ý kiến tồi.
Quét mã kết bạn xong, Yeonjun liền bảo em nhanh vào nhà, còn mình thì quay xe đi lập tức, chiếc motor phân khối lớn nhanh chóng mất hút nơi cuối đường.
"Beomgyu về rồi đấy à? Mau thay quần áo rồi ăn cơm nhé! Hôm nay dì có làm món canh sườn mà cháu thích đó." Dì giúp việc niềm nở khi nhìn thấy em đang đổi giày ở cửa.
"Bà ấy lại đi rồi ạ?" Beomgyu nhìn một lượt quanh nhà, em hỏi.
"Bà chủ có nói rằng mình đi công tác, hình như phải mấy ngày mới về được."
"À, thế ạ.."
"Cháu không cần lo lắng, chỉ vài ngày thôi ấy mà."
"Cháu hỏi vậy thôi, không lo lắng gì đâu dì."