Beomgyu được hắn đưa tới tận cửa lớp, trước sự chứng kiến của nhiều người. Vừa lúc đó, chuông báo hiệu vào học vang lên.
"Giờ nghỉ trưa sẽ đến tìm em." Người cao hơn đưa ba lô cho em.
"Ôi tiền bối ơi, thật sự không cần đâu ạ." Em nhận lấy nó và nói lời từ chối.
"Vậy là em muốn giống như lần trước?"
"Hả?"
"Thì, lần trước, chúng ta, như thế, trên sân thượng."
Choi Yeonjun nhả từng chữ ra khỏi miệng, làm đôi gò má của Beomgyu cũng theo từng giây mà đỏ lên. Em định lên tiếng phản bác thì nhận ra hắn đã đi mất từ lúc nào.
Hôm nay Beomgyu được giáo viên đặc biệt khen ngợi vì không bị muộn học như mọi khi, hi vọng em sẽ cố gắng phát huy sự tiến bộ này trong tương lai. Em bé ngượng gần chết, bởi chuyện đến trường đúng giờ nào có phải ý định của em!
Toán, hóa, sinh vật.
Ba tiết học ê a kéo dài rốt cuộc cũng trôi qua, giờ ăn trưa đã đến.
Xoa cái cổ mỏi nhừ, Beomgyu theo phản xạ chuẩn bị chuồn đi mà quên mất lời Choi Yeonjun nói với mình ban sáng. Không thể trách em được, ai bảo bị bệnh nghề nghiệp lâu ngày cơ chứ. Ấy nhưng vừa định co chân chạy đi thì vai bị vỗ bộp một cái, dọa Beomgyu suýt nữa thì nhảy dựng lên, tưởng đâu hôm nay bọn kia đến tìm em sớm thế, quay đầu lại thì thở phào nhẹ nhõm, là bạn cùng lớp với em - Huening Kai
"Kai à ~ Cậu làm tớ sợ muốn chết!" Beomgyu ôm ngực khoa trương.
"Bậy rồi nha, tớ vỗ nhẹ nhàng, do cậu có tật giật mình thì chớ, còn đổ thừa người ta.." Kai cong mắt cười.
Nếu nói mối quan hệ giữa Beomgyu và bạn cùng lớp đều tốt, thì với Huening Kai là tốt nhất. Cậu bạn tính cách rất đáng yêu, học tốt, lại còn xinh trai.
Thêm nữa, Kai còn có một người anh họ đang học đại học năm nhất cũng rất là bảnh, mỗi lần Beomgyu đến chơi mà vô tình gặp anh trai của cậu ấy đúng dịp ghé thăm thì nhịp tim em không khỏi đập loạn lên.
Gì thì gì chứ mê trai thì đầu thai kiếp sau vẫn chưa hết, nếu nói trong số trai đẹp mà Beomgyu từng liếc qua, thì cái nét yêu nghiệt của Choi Yeonjun và nét trầm tĩnh của Yang Jeongin - anh họ của Kai là loại hợp khẩu vị của em nhất.