Vầng thái dương lên cao, từng tia nắng vung tay phủ lớp áo màu vàng của mình bao lấy toàn thành phố.
Đã qua giờ cao điểm. Nói một cách chính xác hơn thì đồng hồ đang hiển thị thời gian là tám giờ năm phút sáng. Nếu như cách đây hai mươi phút, đường sá còn tấp nập, ồ ạt bởi tiếng người hối hả giục nhau, tiếng kèn xe vội vã vì tắc đường thì lúc này an ổn hơn hẳn. Người ta đã bắt đầu giờ làm việc và học hành cả rồi.
Beomgyu bước chậm từng bước đến trường, từ đằng xa, có vẻ như bác bảo vệ đã nhìn thấy em cho nên khi Beomgyu đến gần, bác liền nhấn nút để cách cổng tự xê dịch chút đỉnh, đủ để chen người vào.
"Ây da thật ngại quá, hôm nay cháu lại muộn rồi. Xin lỗi bác ạ.." Beomgyu cười cười gãi đầu.
"Cứ đà này thì điểm học tập cũng không kéo nổi điểm nề nếp của cháu đâu." Bác bảo vệ trông có hơi đứng tuổi lắc đầu ngao ngán.
"Cảm ơn bác nhắc nhở! Cháu có bánh bao và sữa bò biếu bác, cực khổ cho bác nhiều khi chiếu cố cháu rồi ạ!"
Beomgyu nhanh nhẹn để túi bánh và sữa ở cửa sổ phòng bảo vệ rồi lách người mau chóng vào trong.
Thật may khi bảo vệ trường em dễ tính, chứ nếu khó tính thì không biết Beomgyu đã bị điểm danh vắng không phép bao nhiêu lần rồi nữa, do vậy nên em rất quý bác ấy. Tất nhiên là khi đến lớp thì em vẫn bị giáo viên đang giảng bài "giảng" cho một trận, sau đó mới được tha về chỗ ngồi.
"Lại đi muộn đấy à em Choi Beomgyu?"
"Dạ, thật ngại quá thưa cô.."
"Tôi còn tưởng em không biết ngại bao giờ. Ngày nào cũng thế cả, chán thật đấy!"
"Mau về chỗ lấy sách ra, đừng làm ảnh hưởng bạn khác."
"Tuân lệnh!"
Choi Beomgyu, học sinh lớp mười, kể từ lúc bắt đầu năm học được vài tuần thì mỗi ngày đều đi học trễ, chuông vừa reo tan học thì xách cặp chạy ngay, giờ ăn trưa thì trốn bay trốn biến ở đâu đó không ai biết.
Nhưng mà thành tích của Beomgyu thật ra không tệ, nếu không muốn nói là rất tốt, chỉ mỗi tội hay đi trễ về sớm thôi chứ bài tập luôn làm đầy đủ, còn vô cùng thông minh, biết nhận lỗi (tuy rằng đâu lại vào đấy) cho nên các giáo viên cũng không ác cảm gì mấy với em.
Ba tiết học trôi qua, chuông báo giờ nghỉ trưa đúng thời điểm mà reo lên nhưng giáo viên còn nán lại đôi chút mới chịu cho lớp nghỉ.