Trường học hôm nay tan sớm hơn mọi khi, lý do vì toàn thể giáo viên có cuộc họp thường niên, cho phép học sinh được về sớm hai tiếng.
Beomgyu một mình trở về nhà như thường lệ, lúc nãy Kai có gọi em đi chung xe và đến nhà cậu ấy chơi, nhưng Beomgyu từ chối rồi, em muốn tự mình đi bộ, tiện đường còn ghé nhà sách một chút.
Khi đi qua sân bóng bỏ hoang, bất ngờ Beomgyu bị người ta chặn lại rồi kéo vào đó.
Phần tóc mềm mại của em bị ai đó túm lấy và lôi đi xềnh xệch, nước mắt sinh lý cũng theo sự đau đớn mà ứa ra. Sau đó, đột nhiên em bị đạp mạnh một cái khiến cả cơ thể theo quán tính ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay va quẹt vào những viên đá, xước dài cả một mảng.
Đau rát, sợ hãi, nhưng theo thói quen, Beomgyu vẫn nén nỗi sợ vào trong và sử dụng một giọng bình thản hết sức có thể. Chẳng phải càng tỏ ra sợ hãi thì bọn chúng sẽ càng hăng máu hay sao.
"Các anh muốn gì?"
Chẳng phải ai xa lạ, lại là cái bọn chuyên bắt nạt Beomgyu, cùng thêm vài thằng rác rưởi nào đó.
"Lâu ngày không gặp, hỏi thăm sức khỏe mày một chút không được hay sao?" Kẻ luôn cầm đầu cười khẩy.
"Hay mày nghĩ có Choi Yeonjun chống lưng nên chẳng thèm coi bọn tao ra gì nữa?" Một đứa khác nói.
"Chẳng phải các anh ngứa mắt, chỉ muốn đánh tôi thôi chứ gì? Được rồi, đánh đi." Beomgyu cắn răng.
"Không không.. em trai nhỏ nghĩ xấu cho tụi này quá đi mất! Thật là buồn.."
"Bọn tao thấy mày bị Yeonjun chơi chán xong bỏ rơi nên tốt bụng tìm đến vài anh giúp mày giải trí, chẳng phải tốt quá hay sao?" Một gã trong đám cười cười.
"Đúng đó, có lòng tốt mà còn bị hiểu lầm, buồn ghê."
Beomgyu nghe tới đó liền cảm thấy không ổn, em chống tay ngồi dậy, muốn nhanh chóng chạy đi.
Linh cảm mách bảo rằng, lần này nếu em còn ở lại thì sẽ thảm hại hơn những lần trước.
"A!"
Vừa đứng lên, em ngay lập tức bị lãnh một cú đạp vào giữa bụng làm cả thân hình gầy gò tiếp tục ngã xuống, nội tạng tưởng chừng muốn dập nát tới nơi.
"Mẹ mày muốn chạy à? Đâu có dễ!"
"Kim Yongrae, cho mày trước!" Tên cầm đầu hất cằm về phía một trong số những gã đầu gấu nãy giờ vẫn đứng xem chuyện vui.