Chap1 "

131 6 6
                                    

" Nè anh tới nơi chưa vậy sao em không thấy xe anh vậy"

Hansol đang gọi điện SeungCheol đang đi tới đâu rồi sở dĩ câu gọi cho anh vì đây là nơi anh lần đầu tiên đi tới nên sợ hắn đi bị lạc đường.

" Anh mày đang tới đây, chờ anh tầm khoảng 30p nữa đi làm gì mà cứ hối thế"

Giọng anh cọc cằn mà trả lời điện thoại với đứa trẻ trong điện thoại, vốn dĩ anh không muốn tới nơi này đâu vì nơi đây là một vùng quê nhỏ gần với nội thành và giáp với nội thành nên anh mới đi tới nơi đây theo lời của Hansol là vậy thôi chứ anh không rõ về nơi này nữa.

Sau khi đi một hồi thì anh cũng đã thấy đứa nhỏ đứng đợi anh với sự lo lắng chắc là đứa trẻ lại sợ anh đi lạc rồi. Thấy  anh đi tới Hansol mới tiến tối hỏi:

" Anh đi theo em coi mảnh đất ở đây nè rồi bàn tới chuyện kí họp đồng với bên chủ của mảnh đất"

Miếng đất mà Hansol nói với anh là một làng gốm tổng diện tích miếng đất hơn 10.000m² đang chuẩn bị vào quy hoạch của thành phố nơi đây sắp tới sẽ được nhà nước cho quy hoạch và làm đường để mở rộng khu đô thị. Đi một hồi thì anh thấy mảnh đất nơi đây tương đối ổn nên anh nói với Hansol để anh đi một mình xem thêm, nhưng càng đi anh lại càng đi sâu vào trong tới lúc thấy có một cây cầu thì anh đã biết thì ra là mình đã lạc mất rồi.

Đang đứng để nhớ đường đi ra thì có hai người đàn ông đi tới ép anh ra giữa cầu nhưng với sự hoảng loạn thì anh đã nhảy thẳng xuống cây cầu làm cho họ có chút ngạc nhiên:

" Thằng giám đốc này tao tưởng nó gan dữ lắm ai dè nhát gan."

" Thôi mày nhìn cũng thừa biết là nó nhát rồi mà giờ tính vụ mà ổng tính quy hoạch khu làng gốm của mình nè về nói lại với Mingyu kìa."

Đó là Joshua với JeongHan hai người họ cũng là người dân khu này và là người làm của Mingyu chủ của khu đất. Khi thấy anh rơi xuống nước và bơi tới bờ gần thì họ nhận ra anh bới vào nhà của ba anh em họ Lee người dân nơi đây sợ nhất là anh em nhà này không phải là gì nhưng vì anh cả nhà này rất hung dữ và còn có một chàng vợ học võ nên người dân nơi đây ai cũng sợ.
-----------_--------------_-----------------
Anh thấy bơi được 1 lúc có chỗ để bám dịnh lên bờ. Anh vừa nắm được chỗ vịnh thì y như rằng có ai đó nâng anh lên cao cơ thể đang dần được nâng lên khỏi mặt nước. Lúc anh thấy được người nâng mình lên thì anh không ngừng cảm thán sao cậu trai này lại 'xinh' tới vậy.

LeeChan thấy anh cứ ngáo ngơ thì bèn hỏi:

" Anh gì ơi sao anh lại té dưới sông đây vậy lên bờ đi nhà tui gần đây nè tui dẫn lại đó. Lấy đồ tui thay đỡ đi chứ để bị cảm lạnh."

Anh đang cảm thán rằng sao người này vừa đẹp vừa tốt bụng mà giọng nói cũng dễ thương nữa vậy trời. Nhưng khi nhùn lướt sơ qua người cậu một lượt thì anh lại thấy cậu đeo chiếc nhẫn quen thuộc làm anh nhớ lại chuyện xảy ra 2 hôm trước.
-----------_------------------_-----------------

Hai hôm trước

Anh có nhờ thư ký của mình là WonWoo đi mua một chiếc nhẫn vì vào tối ngày hôm đấy anh sẽ cầu hôn chàng người yêu bé bỏng của mình nhưng lại không ngờ rằng hôm đấy  chàng người yêu của anh có lịch trình đi nước ngoài mà không báo cho anh hay biết một tiếng lửa giận của anh lên đỉnh điểm anh đã quăng chiếc nhẫn thẳng xuống con sông kế nhà hàng đã được anh đặt trước và anh hét lên

" Từ hôm nay tui sẽ không tin tưởng vào lời nói của ai và tui sẽ không yêu thêm một ai nữa."
---------------_-------------_---------
Kết thúc việc của hai hôm trước giờ anh đang lấn tới tính cầm tay cậu. Làm cậu giựt mình và tát cho anh một bạt tay.

Sau khi bị tát anh chưa kịp phản ứng gì đã thấy cậu tự giữ chặt áo của mình thì anh mới ngờ ngợ ra là anh nghĩ cậu coi mình là biến thái. Cậu chỉ dè chừng anh một xíu rồi dẫn anh đi thẳng vào nhà lấy đồ của mình đưa anh thay tới lúc anh thay đồ ra khi nhìn thấy anh bận đồ của mình thì cậu cười như điên. Chắc có lẽ vì cậu nhỏ con với lùn hơn anh nên anh mặc đồ của cậu có chút kì hoặc.

Nhưng rồi cậu bỗng lên tiếng:

" Đây là chiếc nhẫn mà anh tính tỏ tình với vị hôn phu của mình á hả."

" Đúng rồi á tại hôm đó tui tức giận quá nên là mới ném nó xuống thẳng dưới sông luôn không ngờ cậu lại nhìn thấy nó, rồi lấy đeo luôn."

" Nhưng chuyện hồi nãy tui lỡ đánh anh cho tui xin lỗi nhe tại lúc đó tui hoảng quá á."

" Có gì đâu nhưng mà cậu cho tui xin lại chiếc nhẫn có được không tại hôm đó tui giận quá nên mới ném chứ thiệt ra tui với vị hôn phu của tui sắp làm lễ đính hôm ròi á."

" Được chứ đi theo tui ra đừng sau tui lấy chiếc nhẫn ra đưa cho anh nè."

Hai người đi ra đằng sau nhà. Không ai biết rằng đằng trước nhà có hai người nửa núp nửa ló mặt vào nhà.

" Ê hai đứa nó đi ròi kìa đi vào trong làm việc đi."

" Joshua có ai bảo mày bị điên bao giờ chưa."

" Ý mày là sao hả JeongHan mày nghĩ t bị điên hả?"

" Đúng ròii t nghĩ m bị điên á đi bỏ thuốc người ta kêu đi gọi đầu xong đưa tóc giả cho đội không điên thì chẳng lẽ bị tâm thần."

Nghe câu nói của JeongHan thì Joshua đã có cái nhìn đầy triều mến cho JeongHan.Và nói một câu ngầm cho JeongHan biết tối này ngủ ngoài đường

" Được ròi vào làm lẹ công việc đi với lại tối nay mày không cần về nhà đâu."

OMG! tai của JeongHan đã điếc rồi không nghe được gì cả trời ơi Shua vừa nói gì vậy.
-----------------_---_-------------_------

mong mn góp ý nha tại lần đầu mình viết á

SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ