Bên SeungCheol khi không tháo được chiếc nhẫn cũng không sao anh cũng không quan tâm chắc có lẽ anh đang thấy hi vọng của mình về vị hôn phu đấy đang mục nát. Nhưng khi đang suy nghĩ thì tiếng nói của Chan cất lên:
Chan:" Hay anh ở lại đi qua đêm đi sớm mơi tui dẫn anh ra đường lớn nha."
SeungCheol:" Ờ cũng được giờ cũng trễ rồi hay là cậu cho tui ăn ké cớm tối với nhe."
Chan:" Ăn ké thì cũng được nhưng mà phải phụ tui làm cớm tối nha."
SeungCheol nghe vậy thì cũng bắt tay làm phụ Chan cơm tối.
----------_-----------_----------Cuối cùng họ cũng làm xong cơm tối lúc này họ vừa bư cơm lên nhà trên xong thì có người 'bạn cũ' của Chan nói thẳng ra là người yêu cũ.
Người yêu cũ của Chan tên là ChangBin bên cạnh còn có 'chàng' vợ sắp cưới của anh ta. Chàng vợ của anh ta tên là Jisung.
ChangBin:" Chan ơi cuối tháng anh lấy vợ giờ anh đưa thiệp mời em nhớ qua chung vui với anh nha."
Chan:" Dạ để em coi thử hôm đó em có rảnh không ạ."
Thật ra 2 người họ từng có 1 khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc ấy mà từ lúc anh ta lên thành phố học đại học từ lúc đó cả 2 đã chia tay và đường ai nấy đi. Chỉ vì khi đó anh ta từng hứa với em rằng.
ChangBin:" Em chờ anh nha, anh lên đó học thành tài rồi về lấy em làm vợ."
Nghe những lời đường mật ấy thì Chan cũng tin và chấp nhận yêu xa nhưng người xưa từng nói bất đầu hạnh phúc thì kết thúc bi thương. Anh ta học đại học năm nhất xong thì nói với Chan.
ChangBin:" Chia tay đi anh chán cảnh yêu xa lắm ròi."
Chan:" Vậy em chúc anh hạnh phúc với tình yêu mới."
Kết thúc hồi tưởng quá khứ thì Chan cũng đã trở về hiện tại vì nghe tiếng nói của Jisung cất lên:
Jisung:" Cuối tuần này vợ chồng tôi cưới mong em sẽ đến chúc phúc cho vợ chồng chúng tôi."
SeungCheol thấy con người đang nói chuyện nhìn ngứa mắt nên mới đi ra và nói.
SeungCheol:" Tôi biết trong lúc tang gia nhà 2 anh sẽ có nhiều sự khó khăn và tiếp đãi khách không chu đáo nên chúng tôi sẽ thông cảm cho gia đình."
Jisung nghe như thế thì tức nổ đom đóm mắt mà xéo sắc trả lời lại.
Jisung:" Nè tôi không ngờ em lại có 1 người chị bóng vừa ẻo lả mà còn vừa xéo sắc đến thế luôn đấy."
SeungCheol:" Nè anh kia anh nói ai bóng hả?"
Jisung:" thì là anh chứ ai mà tôi nói cho anh biết sau này anh đừng có ra gió đứng."
SeungCheol:" Sao vậy."
Jisung:" Tại vì người ta sẽ nói anh là đồ bóng gió."
SeungCheol nghe thế thì máu điên nổi lên tính đi vào comeback với Jisung nhưng may là ChangBin đã ôm Jisung lên và chạy về không thì SeungCheol đã cho Jisung mấy cái đá rồi.
SeungCheol thấy Chan buồn thì anh cũng đi qua an ủi em. Nhưng em không ngừng khóc mà còn khóc to hơn lúc đầu nữa chứ. Thấy em khóc như thế thì SeungCheol mới nói.
SeungCheol:" Thôi đi ăn cơm đi đừng nghĩ đến chuyện khác nữa dù sao người ta cũng vì người khác mà bỏ em đi rồi mà."
Chan nghe thế thì cũng hết khóc em còn cười với SeungCheol nữa.
Chan:" Thôi đi ăn cơm chắc anh đói lắm rồi đúng không? Xin lỗi anh nha vì chuyện của tui mà không được anh cơm tối."
SeungCheol:" Biết tui đói mà còn ngồi đây đi vào trong ăn cơm đi rồi tui với cậu đi ngủ."
Hai người đi vào trong ăn cơm Chan còn kêu SeungCheol lấy nước trà thay rượu coi như là lần đầu gặp gỡ. Nhưng mà họ đâu biết trong trà đó bị bỏ thuốc cứ uống ly này hết ly khác tới gần hết bình trà thì họ không ai còn ý thức cứ nhìn nhau ròi cười cười. SeungCheol đừng dậy đi đến bế Chan lên đi lại phía giường gần của nhà chính.
Họ cứ thế trải qua một đêm dài với nhau.
Liệu hai người xa lạ ấy có từ lạ thành quen hay là chỉ như người lạ thoáng qua chốc hộ chốc tàn?
Đó vẫn là một câu hỏi mà hai người này không thể trả lời được.
---------------------------------------------hehe truyện mình viết vui vui thoi nhe tại chủ yếu chỉ là giải trí để giám sì trét đến ng đọc thoi.
cảm ơn mọi người đã đọc nhe.

BẠN ĐANG ĐỌC
SAO TRỜI
FanfictionEm và anh chỉ vô tình gặp nhau 1 lần rồi sau đó anh rời đi. Lúc gặp lại nhau là lúc em đang khám trong phòng khám của em họ anh. :" chúc mừng em có thai được gần 6 tuần rồi." Liệu số phận của 2 con người này sẽ đi đến đâu