Chap 4

75 7 3
                                    

Hôm sau SeokMin với JiHoon cũng đưa em lên bệnh viện thành phố mà thăm khám. Nơi thành phố rất náo nhiệt buôn bán thức ăn cũng nhiều nhưng vì từ nhà của họ chạy thẳng đến thành phố thì cũng đã gần chiều mấy anh quyết định là chở Chan lại ngôi nhà trong thành phố ở tạm rồi mai lên bệnh viện khám sau.

Khi trời gần tối thì Chan mới nói với mấy anh.

Chan:" Mấy anh ơi em chán quá à. Mấy anh dẫn em đi chơi đi." Em vừa nói với chất giọng làm nũng ròi còn chu chu đôi môi ra làm cho SeokMin chịu không nổi nên mới nói với JiHoon là.

SeokMin:" Thôi dẫn bé út đi đi anh dù sao lâu lâu nó mới được đi ra khỏi nhà mà cho nó đi chơi 1 bữa thôi cũng được."

JiHoon:" Ừ. Anh mày thấy cũng hợp lí. Cho nó đi chơi đi dù sao nó cũng còn nhỏ mà. Út ơi thay đồ đi anh dẫn đi chơi nè."

Chan:" Dạ em thay liền." Đáp lại JiHoon với giống điệu hơn hở rồi em cũng tí tởn mà đi thay đồ.

Thật ra út khờ nhà họ đã xinh rồi hôm nay được lên thành phố mấy anh soạn cho em toàn mấy bộ đồ màu sáng làm em càng xinh hơn như bây giờ nè em đang mặc nguyên cây đồ trắng làm em nhìn cứ như thiên thần.

Khi em đi xuống lầu thì SeokMin quay lại nhìn và nói với JiHoon.

SeokMin:" Hay em rút lại lời nói được không anh. Chứ đi ra ngoài với bộ dạng như này chắc Chan bị bắt cóc lúc nào không hay."

JiHoon:" Có gì đâu lâu lâu cho nó đi 1 lần thôi. Ai cho đi hoài đâu."

Chan:" Hai anh đừng có đứng đó nói chuyện hoài như vậy chứ. Chở em đi chơi đi mà."

JiHoon:" Thì giờ đi nè ra xe đi."

SeokMin:" Đi về sớm mai còn đi khám bệnh nữa đó nghe chưa."

Và rồi câu chuyện đi chơi cũng chẳng có gì khi họ không chở Chan đi ngang xe bán trái cây.

Chan:" Anh ơi dừng xe lại xuống mua trái cây cho em đi mà."

JiHoon:" Rồi giờ ăn trái cây gì mua cho nè."

Chan:" Mua xoài chua cho em đi nhìn thèm quá à."

SeokMin:" Ôi trời ơi! Chưa ăn cơm tối mà ăn mấy cái đó sót ruột chết."

Chan:" Thoi mua cho em đi mà."

Cuối cùng JiHoon cũng đi xuống xe mua cho Chan. Mua xong thì đi lên xe đưa cho Chan thì em ăn ngon lành còn SeokMin thấy ăn nhìn ngon quá cũng thử 1 miếng.

SeokMin:" Ôi! Nó chua quá à."

Chan:" Em có thấy nó chua đâu ạ."

JiHoon:" Út khờ ăn đi đừng nói nữa."

Vừa đi trên đường em vừa ngắm cảnh đúng là lồng thành phố toàn những toà nhà cao tầng, sáng lấp lánh trên bầu trời đầy sao.

JiHoon chở em với SeokMin lại một nhà hàng của người hoa tương đối sang trọng nhưng kính đáo. JiHoon vừa đi vào thì nhân viên đều cuối đầu chào ròi có 1 người bận vest đi ra.

Quản lí:" Chào ngài Lee! Phòng ngài đặt đã có ròi ạ."

JiHoon:" Tôi cảm ơn. Cứ cho nhân viên nào đó dẫn tôi đi lên phòng là được ròi. Anh cứ đi làm việc của anh đi."

Quản lí:" Vậy cho tôi xin phép đi trước."
Nghe thế JiHoon cũng gật đầu cho phải phép.

Chan thì em vẫn còn rất bất ngờ em không biết là mấy người anh của em giàu cỡ mà khi vào tới đây lại có người ra chào ở tận cửa chính.

JiHoon nắm tay Chan dẫn lên lầu chứ em mà đừng ở đây thì chắc sẽ bị bắt cóc mất, vì có rất nhiều ánh mắt đang nhìn em của họ.

Tới phòng thì vì JiHoon đã đặt bàn nên đã được dọn thức ăn lên sẵn rồi. Toàn những món hoa nhưng tương đối dễ ăn nhưng khi nghe mùi thì em lại buồn nôn phải đi kiếm nhà vệ sinh ngay lập tức. Lúc em quay lại thì JiHoon nhìn em và hỏi.

JiHoon:" Ổn không đấy anh có kêu người ta làm cháo cho em rồi ngồi xuống đi ăn xong anh chở về nghỉ sớm mai đế bệnh viện."

Em thì cũng chỉ gật đầu đồng ý. Phục vụ bưng lên bàn món cháo cho em thì em cũng chỉ ăn mấy muỗng rồi không muốn ăn nữa. JiHoon cũng chỉ bất lực mà không nói gì còn SeokMin thì cứ càu nhàu rằng.

SeokMin:" Ăn vào đi không ăn lấy gì có sức để sống, ăn y như mèo vậy.."

Chan:" Anh SeokMin hung dữ quá à."

Nói vậy thôi nhưng em buồn ngủ lắm rồi mắt cứ lim da lim dim làm cho SeokMin cười không nhặt được mồm lên.

SeokMin:" JiHoon huyng ơi, bế bé út đi về thôi anh chứ ngủ ngồi không tốt đâu ạ."
------------------------------------_---------------
Sáng hôm sau.

Em đã dậy trong tiếng kêu ngọt ngào của SeokMin.

SeokMin:" Chan ơi! Dậy đáng răng rồi đi khám bệnh nè."

Chan:" Dạ em ra liền."

Trên đường đi tới bệnh viện dù rất đói nhưng Chan rất nghe lời mấy anh là không được ăn sáng vì phải kiểm tra tổng quát nữa.

Sau khi kiểm tra tổng quát xong hết đã có kết quả thì bác sĩ lại bảo em đi siêu âm coi thử xem sao. Vừa bước vào phòng siều âm thì chính Vernon là người siêu âm cho em.

Vernon:" Cậu Lee năm xuống đi đợi tôi một chút."

Chan:" Vâng ạ."

Vernon bôi gel lên bụng em rồi lại đưa máy siêu âm đi qua bụng em. Siêu âm xong còn giúp em lau lớp gel trên bụng nữa.

Vernon:" Cậu Lee à chúc mừng cậu đã có thai được 6 tuần rồi. Chồng cậu không đi cùng với cậu à?"

Chan:" T..ôi...tôi có thai thật sao bác sĩ." Em nói thiệt ngoài nghe 2 chứ có thai em không nghe được chữ nào nữa.

Vernon:" Đúng vậy. Nhưng tôi muốn hỏi lại là chồng cậu đâu rồi?"

Chan:" Chồng tôi anh ấy bận rồi. Tôi đi khám cùng với anh trai của mình."

Vernon:" Được rồi vậy cậu Lee nhớ ăn uống đủ chất để đứa bé phát triển tốt nhé à m...."

Vernon đang tính nói gì thì có tiếng nói vọng vào trong phòng làm việc của anh.

SeungCheol:" Hansol à xíu anh chở em với mẹ đi ăn á nha." Chan nghe tiếng nói quen quen thì quay lại nhìn. Em gặp lại SeungCheol rồi nhưng trong tình huống thật khó xử.

Liệu đôi gà bông này gặp nhau rồi thì có thể bên nhau không? Hay lại bị một thứ gì đấy gây cản trở.
---------------------------------
tui thấy nay tui viết truyện hơi kì kì nên mọi người đọc rồi thông cảm cho tui nhe

SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ