Chan gặp lại SeungCheol rồi nhưng tại sao lại trông tình huống trớ treo như này chứ. Bác sĩ vừa bảo em có thai, thì anh lại có mặt ở đây em lo quá đi không biết anh có bắt em bỏ đứa nhỏ đi hay không hay là khi em xin ra đứa trẻ này thì anh lại bắt đứa trẻ đi mà bỏ rơi em.
SeungCheol nhìn xuống thấy Vernon đang có bệnh nhân thì tính đi ra khỏi phòng bệnh nhưng khi để ý kỹ thì lại thấy được hình bóng quen thuộc mà mình nhung nhớ xuống 2 tháng qua. Giờ đây em lại trong phòng siêu âm dành cho khoa sản làm lòng anh có chút sinh nghi anh thấy em có ý định rời đi khỏi phòng thì nắm tay em lại kịp thời.
SeungCheol:" Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
Chan:" Chuyện của tui với anh còn gì để nói đâu chứ."
SeungCheol:" Nhưng chúng ta vẫn còn vấn đề để nói là cái thai trong bụng của em đấy."
Chan:" Ai nói với anh tui có thai chứ."
SeungCheol:" Được ròii dù có hay không thì em cũng phải nói chuyện với anh một chút chứ được không."
Chan:" Để tui nói với 2 anh của tui cái đã."
Nói rồi Chan lại sơ ý đưa cái tờ giấy kết quả trong phòng siêu âm mà Vernon đưa khi nãy cho SeungCheol cầm giúp còn mình điênn thoại cho 2 anh kêu 2 anh đi về trước đi. Còn em sẽ về sau tại vì em muốn đi bộ cho khuây khỏa đầu óc.
SeungCheol khi nhận được giấy kết quả mà Chan đưa cho thù cũng lén đọc thử trên tờ giấy đấy ghi rằng có thai đã 6 tuần thai nhi ổn định. Làm cho mặt của SeungCheol đen kịt lại tại sao Chan lại muốn giấu anh chuyện này chứ bộ em không muốn anh làm cha của con em sao. Nếu anh không tới kịp lúc thì chẳng lẽ em sẽ phá cái thai trong bụng em chăng? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu của anh. Và anh rất muốn em giải thích rõ ràng chuyện này không là em không yên với anh đâu.
Chan:" Tui xong ròii nè. Hồi nãy anh tính nói cái gì để tui biết còn đi về nữa đường trên đây tui không rành đâu."
SeungCheol:" Sao em lại giấu tôi việc em có thai vậy hả? Nếu như tôi không tới đây và không cầm cái tờ giấy này thì em cũng không nói cho tôi biết đúng không em trả lời tôi đi."
Chan:" Anh nói gì vậy? Cái thai nào chứ anh nhằm ròii đấy."
Càn nghe nhưng lời em nói ra thì anh càng nổi điên hơn. Mắt anh giờ hằn lên tia máu của lửa giận. Nhìn anh bây giờ rất hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
SeungCheol:" Em còn dám chối sao tờ giấy này đã ghi rõ ràng như vậy."
Em muốn chạy lắm rồi nhưng giờ người em bị anh ghì chặt lại không thể nào chạy được nữa ròi. Giờ hai bên cánh tay của em nhức nhói, làm em khẽ rít lên.
Chan:" A! đau. Anh buôn tui ra đi đừng có nắm như thế người ta hiểu lầm."
Nghe đến từ hiểu lầm càng làm anh tức điên lên. Anh hơi khom người mà hôn lên đôi môi của em một cách thô bạo làm cho em mất hết dưỡng khí đậo phịch vào người anh thì anh mới buôn ra, nhưng khi vừa buôn em ra thì
Chát! Một bên ma của anh bị em tát đến đỏ ửng lên. Em còn nói thêm một câu
Chan:" Đồ lưu manh. Đã làm cho người khác to bụng mà còn dám dỡ thối lưu manh biến thái của mình."
Nói xong thì em chạy đi khi chạy thì em mắt em cứ rới lệ một giọt ròii hai giọt cứ rới thành hai hàng. Chảy dài xuống em vừa chạy vừa điện cho anh SeokMin.
Chan:" Anh ơi! Kêu JiHoon huyng lại chở...em về nhà...đi lẹ đi anh."
SeokMin:" Em xuống tầng trệt đi tụi anh dưới sảnh của bệnh viện á."
------------------------------------------------
Trên đường đi em kể cho anh nghe việc mà em có thai được 6 tuần với cả việc em đã gặp lại cha của đứa bé cho các huyng nghe. Vừa kể em vừa khóc làm cho các huyng sót lắm chứ. Rồi thì em cũng thiếp đi sau nhưng tiếng nấc nghẹn.SeokMin:" Em nghĩ là chúng ta đừng cho thằng nhóc cơ hội nào hết á. Con của bé út thì để chúng ta nuôi cần gì thằng cha của nó chứ."
JiHoon:" Anh cũng nghĩ như em. Công việc trên công ty còn 1 tháng nữa xong thôi thì để bé út ở trên đây chơi coi như là dưỡng thai, để bé không bị áp lực khi có bé con để ròii giống như mẹ của chúng ta năm đó."
Thực ra anh nói cũng đúng trong 3 anh em thì Chan là người giống mẹ nhất từ tính nết đến gương mặt. Các anh khi nghe em có thai thì cũng rất sợ bởi lẽ em mắc bệnh máu khó đông nếu trong quá trình sinh nở bé con mà kh thuận lợi em mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn họ sẽ hối hận suốt đời huống hồ em còn là con út cưng của gia tộc họ Lee lớn mạnh cơ chứ.
------------------------------------------------
SeungCheol cứ suy nghĩ tới hành động của Chan khi nãy anh không biết là do em quá kích động hay là gì mà em lại vừa tát anh, mà còn vừa mắng anh một đàng dài như vậy. Anh rất muốn gặp lại em ngay bây giờ nhưng anh lại sợ em sẽ không chấp nhận mà đuổi anh đi mất thôi anh thương em nhiều lắm em có biết chăng. Khi anh thấy tờ kết quả anh muốn nói là anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Thật ra ngày hôm đó lúc em dẫn anh ra tới đường lớn không phải là anh không quay đầu lại nhìn em, mà là anh quay đầu rất lâu chờ cái bóng lưng nhỏ đấy đi mất thì anh mới leo lên xe mà lái về. Từ hôm đó anh không hiểu tại sao trong đầu anh luôn có bóng hình của em. Nhưng hôm nay anh biết rồi tại vì em quá đánh thương. Em còn hiểu chuyện quá mức nếu bình thường người ta sẽ bắt anh chịu trách nhiệm nhưng còn em thì khác em chỉ im lặng không nói gì sự hiểu chuyện đến đâu lòng đó của em đã làm cho anh hỉu ra rồi. Người anh yêu không phải là vị hôn phu đó mà là em. Nhưng bây giờ thì sao chứ anh đã làm mọi chuyện nó ra nông nổi như này ròii.Đôi gà bông đã gặp lại ròi 2 người họ còn dành tình cảm cho đối phương nhưng liệu 2 anh lớn của Chan có chấp nhận anh hay không. Còn gia đình SeungCheol có cổ hủ không nhận Chan làm dâu không
--------------------------------------------------
có ai tò mò gia thế của Chan không v có thì cứ bình luận nha

BẠN ĐANG ĐỌC
SAO TRỜI
FanfictionEm và anh chỉ vô tình gặp nhau 1 lần rồi sau đó anh rời đi. Lúc gặp lại nhau là lúc em đang khám trong phòng khám của em họ anh. :" chúc mừng em có thai được gần 6 tuần rồi." Liệu số phận của 2 con người này sẽ đi đến đâu