Predicament

1.6K 116 21
                                    


3. Gratitude

Draco thức dậy trong một căn phòng xa lạ. Thứ duy nhất cậu thấy quen mắt là phong cách bày trí giống với ký túc xá Slytherin. Hàng lông mày nhạt màu nhíu lại, cậu tự hỏi có phải mình ngủ nhầm phòng. Draco ngồi dậy, hạ thân trần truồng cọ vào đệm khiến cậu giật mình.

Thiếu niên tóc bạch kim chợt nhớ ra bản thân đã làm cái gì, với sự có mặt của thầy chủ nhiệm.

Sự xấu hổ xâm lấn trong dáng hình của lớp mây phiếm hồng rực trên gò má và cần cổ. Draco bần thần ôm mặt, không còn bất cứ can đảm nào đối diện với thế giới. Bên kia căn phòng, chiếc trường kỷ đối diện với lò sưởi phát ra tiếng động – không phải bản thân chiếc ghế, mà là người ngồi trên đó.

Thầy Riddle, vẫn khuôn mặt lạnh băng và quần áo chỉn chu sạch sẽ, rảo bước về cậu với chiếc ghế tự động lê bước sau chân. Ngài ngồi xuống kế bên giường, đưa mắt tới đống chăn cộm lên một cục che giấu người nằm dưới.

Có một tiếng thở dài, khiến Draco khẽ giật mình vì thầy có bao giờ thở dài? Thiếu niên tóc bạch kim rụt rè ló đôi mắt ra khỏi mép chăn để nhìn thầy. Riddle mặt chẳng đổi sắc bảo: "Ta sẽ không nói cho đến khi nào trò ngồi dậy một cách tử tế và đối diện với ta."

Draco hiểu phép tắc đó. Cuối cùng, cậu chỉ đành bặm môi thò đôi chân trắng nhợt ra, túm mép áo sơ mi che xuống mu khi ngồi thẳng dậy cạnh giường.

Thầy Riddle đưa cho cậu một cốc nước ấm. Bấy giờ, Draco mới nhận thấy cổ họng cậu đang khát khô. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà... ừm...

Vị giáo sư đợi cậu uống hết ly nước, tầm mắt vô cảm dừng ở gò má phiêm phiếm hồng cùng mi mắt nhạt màu rủ thấp e thẹn, rồi mới mở lời.

"Vì để thuận tiện cho việc chữa trị, trò sẽ tạm thời chuyển ký túc xá sang ở một phòng riêng." Thấy lời thầy hợp lý, Draco gật nhẹ đầu, cho đến khi câu nói tiếp theo khiến cậu phải siết chặt chiếc cốc trong tay: "Phòng dành cho học sinh đặc biệt – chính là căn phòng này, nằm bên cạnh văn phòng của thầy."

Đứa trẻ tóc bạch kim chớp mắt nhìn lên vị thầy giáo, không giấu nổi sự bất ngờ. Hàng lông mày hơi nhíu lại, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại chẳng thể xác định được chính xác điều bất an ở chỗ nào. Dưới ánh mắt đen huyền của thầy Riddle, cuối cùng, Draco vẫn chỉ đành khẽ trả lời: "Vâng, thưa thầy."

Thầy chủ nhiệm gật đầu, đứng dậy. "Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu bài chữa trị bây giờ. Thực hiện càng sớm, vấn đề của trò được giải quyết càng nhanh."

Cậu nuốt nước bọt, nhớ lại lời của thầy về 'phương thức chữa trị' cho cậu chính là 'làm đầy'. Draco không biết liệu cậu có đang hiểu nó đúng nghĩa hay không, nhưng những ý nghĩ ấy chưa gì đã khiến phía dưới của cậu co bóp rạo rực. Hai bàn tay nhỏ lại tiếp tục siết chặt ly nước hơn, tuyệt vọng muốn kiểm soát cơ thể mình.

"Lại đây," thầy Riddle gọi. Draco vội đặt ly nước xuống để đến bên ngài. Thấy cậu còn ngập ngừng, vị giáo sư nắm vai kéo cậu đứng lên phía trước, đối diện với một tấm gương lớn.

Yes, Professor (Yes, Sir) | TMDMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ