Chương 2

91 13 0
                                    

Chương 2

"Đây là cái gì vậy?" Hooch tò mò nói. "Tại sao lại có người để một tủ sách ở giữa sân Quidditch nhỉ?" Bà nhìn kỹ kệ sách. "Có lẽ là một trong những giáo sư..."

Bà không thể đoán được đâu, Snape nghĩ, khi bà lấy ra quyển "Ma dược thất bại dẫn tới làn da dị thường"

Có một cảm giác kỳ lạ khi có một bàn tay đặt vào kệ sách của ông. Tay của Hooch thật mạnh mẽ và ấm áp, có thể xác định được là của phụ nữ, tuy rằng không thể nói là dịu dàng và nữ tính.

Cứ như là một bàn tay của người phụ nữ vuốt ve từ nơi lồng ngực xuống vùng bụng của ông; một cảm giác mà ông đã hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ phải cảm thấy kể từ khi ông nói với Narcissa rằng ông không quan tâm, để ý đến bà ta theo cái cách đó (Lucius đã rất biết ơn).

Điều đó cực kỳ thân mật: một phần vì ông không chắc liệu rằng những cuốn sách đó có tượng trưng cho những bộ phận khác nhau trên cơ thể hay tâm trí của ông hay không. Chẳng hạn như, bà ta đã xử sự khiếm nhã với làn da của ông (một cảm giác nhột nhột: gồm nhiều hình ảnh khác nhau về tác dụng độc hại của cây liên kiều) hay là khiếm nhã với tâm trí ông (tâm trí bị Ma dược ám ảnh, cứng rắn, khó tính, là khía cạnh khắt khe trong tính cách của ông)? Ông hết sức tự hào về sự thiếu thốn tình cảm và sự tỉnh táo của bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã từng muốn nói chuyện với Hooch về điều đó.

"...Có lẽ là của Snape," bà nói, sau khi xem xét kỹ về kệ sách. "Kệ sách này có rất nhiều sách Ma dược, và những người khác đều ghét Ma dược."

Ron chọn cuốn sách có lớp giấy da nhỏ những giọt màu xanh lá. "Ôi chao! Quyển này trông thật ghê tởm!"

Đó là một phần tâm trí hoặc cơ thể của ta đấy, Weasley. Đặt nó lại vị trí cũ ngay lập tức, Snape nghĩ, cảm thấy thật kinh tởm khi nghĩ đến việc Weasley chạm những ngón tay của mình vào (bộ phận nào đó có màu xanh lá và đang nhỏ giọt? Có thể là ống dẫn mật chăng?).... Ông đúng hơn là tự hỏi tại sao lại có quá nhiều sách như vậy về tình trạng da.

Harry nói, "Này, có một cuốn Quidditch trong đó. Rõ ràng không thể nào là của Snape được. Ông ta còn không biết làm thế nào để có thể vui đùa."

Bàn tay này chắc chắn không phải của người phụ nữ. Bàn tay Harry đầy chắc chắn và tự tin, bàn tay của cầu thủ Quidditch quấy rầy sờ lên giá sách của ông. Ông cảm thấy ngứa ngáy, khi Harry đặt tay vào kệ sách, cuốn Run lên và Vung lên đột nhiên phồng lên, bị bóp nghẹt một cách ngột ngạt giữa hai cuốn sách bị chèn ép, và ông bắt đầu lo sợ về một tai nạn đáng xấu hổ nào đó vào thời điểm những ngón tay của Harry bấu chặt vào cuốn sách Quidditch, cho phép cậu làm chủ cảm xúc của ông.

Harry bắt đầu lật qua những gì Snape lưu ý là một danh sách các quy tắc và những tai nạn.

"Không phải loại sách thú vị về Quidditch," Harry rầu rĩ quyết định.

"Nào hãy tiếp tục với việc luyện tập," Hooch nói. "Dù là ai đi nữa thì chúng vẫn có thể đợi đấy đã." Bà nhanh chóng niệm Bùa lót lên tủ sách để không ai có thể rơi từ trên trời xuống và phá vỡ mọi thứ.

[Snarry - SSHP] Khi là phù thủy, khi là bút lôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ