“- Không phải là cháu không có cách, nhưng cháu muốn nói cho chú thì trước tiên chú phải tin cháu cái đã.
Myungho ngày hôm qua nghe ông nói chuyện đã hiểu được nhà ông Lee là một hộ gia đình tin tưởng thuyệt đối vào khoa học, từ đầu đến cuối đều cho rằng cô con gái bị bệnh nên chỉ tìm đến những phương pháp y học hiện đại, chưa từng nghĩ đến chuyện con gái mình có lẽ đã bị một vài thứ “không sạch sẽ” để mắt tới.
Những người như ông Lee nếu nghe được lí do này chắc chắn sẽ cho là anh mê tín dị đoan, vậy thì phải rào trước, phải để cho ông tận mắt thấy được, nếu không đến cả Thượng Đế cũng không cứu nổi con gái ông.
- Được được, - ông Lee nửa tin nửa ngờ, nhưng sau màn hô biến bằng thuốc tiên kia thì dù Myungho có nói ra điều vô lí đến mức nào cũng phải tin, vì hiện tại anh là cọng rơm duy nhất mà gia đình ông có thể bám vào - cháu nói gì chú cũng tin.
- Thực ra... con gái chú không bị bệnh. - Anh chắc nịch.
- Cháu sao lại nói vậy? - Ông Lee trợn mắt - Không phải hôm qua cháu cũng thấy đó ư? Minjoo nhà chú như vậy mà cháu nói là không có bệnh là thế nào?
Ông Lee khổ não ôm trán, những tưởng sau một thời gian dài cuối cùng cũng tìm thấy được hy vọng, vậy mà đến cả cọng rơm mỏng manh cũng nói với ông là không thể đoán bệnh cho con gái. Ông đã tưởng anh là một vị bác sĩ thiên tài có năng lực cao hơn tất cả những người ông từng gặp qua, vậy mà...
- Chú vừa nói chú sẽ tin cháu. - Myungho nhìn thấy ông Lee không hề giấu diếm sự thất vọng cũng không lấy làm lạ, một lần nữa cho ông thấy được sự tự tin của mình.
- Nhưng...
- Hay là thế này đi, chú để cháu ở riêng với Minjoo một lúc, cháu thấy trong phòng con bé có gắn camera, nếu chú nghi ngờ cháu có ý đồ xấu thì cứ thông qua camera mà kiểm tra là được.
Nhưng để chắc chắn hơn, anh dặn thêm:
- Trong lúc cháu nói chuyện với Minjoo, nếu cháu làm ra chuyện không hay với con bé thì chú cứ vào ngăn cản. Còn nếu con bé có làm gì cháu, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, chú và gia đình tuyệt đối không được can thiệp. Vạn nhất ở tình huống mà chú cảm thấy nguy hiểm, phải ra khỏi con ngõ này ngay lập tức.
- Nguy hiểm gì chứ? Ý cháu là sao? – Ông Lee khó hiểu, sao cậu thanh niên này lại cứ ăn nói mờ ám như vậy?
- Chú cứ biết vậy đã.
Myungho bước vào căn phòng ngủ cuối hành lang tầng hai, bên trong là Minjoo đang ngồi ở một góc giường nghịch điện thoại.
Cô bé thấy anh thì lễ phép chào một tiếng, trên gương mặt trắng hồng còn kèm theo nụ cười tươi sáng ngời, thật sự nếu là người bình thường thì sẽ không tài nào nhận ra được trong người cô bé nhỏ nhắn này đang chứa đựng một thứ gì đó đáng sợ.
Trong phòng chỉ có duy nhất một cái ghế cạnh bàn học, Myungho ngồi vào đó, nhìn qua sách giáo khoa biết được cô bé đang học năm ba, hiện tại chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là có thể tham gia kì thi Đại học, nhưng vì sự cố này mà con đường học vấn có thể sẽ phải chững lại một năm, quả thật có chút đáng tiếc.
![](https://img.wattpad.com/cover/363300075-288-k303201.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ THẦN
FanfictionLần thứ mười ba nhận ủy thác, hơn nữa còn là một ủy thác vượt xa khả năng của bản thân, hắn đã nắm chắc đến bảy phần khó toàn mạng. Thế nhưng vào thời khắc chính thức lâm trận, hắn liền nhận ra đã có người giúp mình đi hết nửa chặng đường, chỉ còn c...