HỒI 3: Hộp.

118 18 0
                                    


Vernon nhấp một ít trà xanh, càng nghe ông Lee kể lại chuyện xảy ra hai ngày trước, chân mày hắn càng nhíu chặt.

Ông Lee nói rằng sáng hôm ấy người tên Myungho kia muốn gặp riêng Minjoo ở trong phòng cô bé, sau một cuộc trò chuyện ngắn thì con gái ông muốn đi ngủ.

Tiếp đến người nọ mang thứ gì đó ra ngoài cửa sổ, khoảng gần một giờ sau thì con gái ông dậy và bắt đầu nói thứ tiếng ông không thể hiểu được, một lúc sau nữa thì lăn lộn gào thét, còn khóc lóc quỳ lạy như người điên.

Thế nhưng người tên Myungho kia từ đầu đến cuối chỉ đứng im một chỗ, hơn nữa kể từ lúc con gái ông ngủ còn không nói thêm bất cứ lời nào.

Cả một đoạn băng ghi hình dài một tiếng đồng hồ, người duy nhất náo loạn chỉ có con gái ông.

Người nọ nói với ông rằng con gái ông bị quỷ nhập, cậu ta hiện tại đã biết làm cách nào để chữa cho cô bé, chỉ cần ông nghiêm túc làm theo là được.

Ông Lee đương nhiên cảm thấy chuyện ma quỷ là chuyện hoang đường, nhưng mọi sự xảy ra trước mắt ông làm ông không thể không tin.

Myungho bảo rằng hãy mời một Linh mục đến, dùng số điện thoại của một tổ chức mà cậu ta gọi là Hiệp hội được đăng trên webside rồi nói là muốn ủy thác dưới tên Jeonghan, kết quả là hai ngày sau đó hắn đang ngồi trước mặt ông.

Cái tên ông Lee vừa đề cập đã thành công khiến sự điềm tĩnh của hắn nổi lên một gợn sóng, hắn chỉ biết duy nhất một Jeonghan, mà Jeonghan này không phải là một nhân vật tầm thường.

Chuyện kia xảy ra vào buổi sáng, con trai ông Lee gọi đến Hiệp hội vào đầu giờ chiều, và cùng ngày hôm ấy hắn được chọn. Mọi quy trình và thủ tục đều được  xử lý rất nhanh, đến mức tận lúc lên thuyền đến đảo hắn mới biết đi cùng hắn còn có thêm một người giám sát.

Cái tốc độ giải quyết bàn thờ này… đúng là đã “đi cửa sau” rồi.

- Trong thời gian chờ tôi đến thì con gái chú vẫn uống loại thuốc mà người kia đưa? – sau khi tự mình lí giải mọi chuyện một cách hợp lí, Vernon mới yên tâm tiếp tục công việc.

- Phải phải.

- Tôi nhìn qua nó một chút được chứ?

- Tất nhiên là được. – Ông Lee đứng dậy đi lấy thuốc, dù sao thì Myungho cũng không có dặn là không được để người khác động vào mấy viên thuốc mà cậu ta đưa, nên ông cho Vernon xem thì chắc cũng được đi?

Đêm hôm qua cậu ta gõ cửa nhà ông báo rằng có việc gấp cần phải trở về đất liền, đưa số thuốc còn lại nhờ ông bảo quản, còn cẩn thận dặn dò một ngày chỉ có thể uống một viên, không được uống hơn.

Ông Lee đem từ trong phòng ra một chiếc hộp gỗ kích thước bằng hai bàn tay, bề mặt hộp được phủ một lớp sáp bóng, trên nắp hộp khắc một bông sen nhỏ, thứ duy nhất nổi bật là khóa cài bằng kim loại mạ vàng, liếc mắt một cái đã biết giá trị của hộp thuốc này không hề nhỏ.

Bên trong hộp là những viên đan lớn bằng đầu ngón tay cái được xếp thành hàng, trong đó có một hàng đã thiếu đi ba viên.

QUỶ THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ