Cánh cổng sắt màu xanh vừa đóng lại, mọi ánh đèn trên con phố liền vụt tắt.
Vernon đảo mắt quan sát xung quanh, trăng trên đầu bị khuyết mất một nửa, ánh sáng lờ mờ không đủ để hắn thấy rõ bất kì thứ gì trước mắt, nhưng bầu không khí nặng nề đang siết lấy bản thân khiến hắn nhận thức được rằng chỉ cần bước sai một bước, hắn sẽ gặp vô vàn phiền toái.
Những âm thanh the thé một lần nữa tìm đến, dưới chân cũng dần bị những cánh tay bé xíu quấn lấy. Chỉ là lần này có một chút khác biệt, với khả năng nhìn chỉ đáng ba xu của mình, hắn thấy được rất nhều bóng đen đang không ngừng lướt ngang.
“Thật th…ơ…mmm…, ng…ươi… thật… thơ…mmm…”
Vì hắn đứng yên không di chuyển, những cánh tay đã thành công chui được vào bên trong gấu quần của hắn, lúc nhúc tranh nhau vuốt ve cổ chân hắn, lít nhít rít lên rằng da thịt hắn thật thơm.
Động tĩnh này thành công gây được sự chú ý cho mấy cái bóng đen gần đó, có vài cái ngừng di chuyển, có vài cái vừa lướt qua đã từ từ quay lại.
Tất cả đều đang tiến lại gần hắn.
Hắn bình tĩnh thò tay vào trong chiếc cặp táp chưa từng được mở ra từ khi hắn đến, mò ra một chiếc đèn pin nhỏ. Đây là đèn pin chuyên dụng được cấp miễn phí, là một đồ vật bình thường được yểm bùa chú, hay còn gọi là chú cụ, cũng được chia làm nhiều cấp bậc khác nhau tương tự như linh cụ.
Nhưng kể cả có là chú cụ cấp cao, đem ra so sánh với linh cụ thì vẫn còn thua xa.
Đèn được bật lên, những bóng đen xung quanh vội vàng tản ra, chỉ còn sót lại mấy cánh tay núp dưới gấu quần nơi ánh đèn không chiếu tới.
Nhìn lại xung quanh một lần nữa, sau khi chắc chắc không còn gì nguy hiểm hắn mới nhấc chân bước ra khỏi con hẻm.
Tuy những chuyện thế này với hắn không phải là hiếm lạ, nhưng môt nơi hội tụ nhiều thứ không sạch sẽ đến thế này thì hắn mới lần đầu thấy qua.
Hắn từ lúc mới đến đã cảm thấy hòn đảo này không bình thường, không dám chắc có phải là toàn bộ đảo đều như vậy hay không, nhưng chí ít thì ở con hẻm này, lượng uế khí nặng đến mức có thể khiến hắn gần như không thở được.
Đi được một đoạn ngắn thì đèn pin trên tay chợt chớp tắt mấy cái, sau vài lần thì yếu dần rồi tắt hẳn.
Không gian tối tăm không làm Vernon lo lắng, thứ hắn để tâm chính là những bóng đen vẫn đang bám theo mình từ lúc còn ở cổng nhà ông Lee đến giờ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chúng rất nhanh đã bao vây được hắn, những cánh tay cũng không còn vờn qua vờn lại nữa, trực tiếp vươn lên quấn chặt hết nửa thân dưới của hắn, không cho hắn có cơ hội di chuyển.
"Củ…a ta…, ng…ươi… khô…ng được… đi…i…”
Tiếng rên rỉ méo mó như tiếng dao nĩa cọ lên mặt sứ truyền vào tai, da gà da vịt hắn liền nổi đầy người.
Không ổn rồi.
Hình như lũ này thực sự có ý định xơi tái hắn.
Hiện tại thứ duy nhất đủ mạnh để có thể đối phó lại chúng chỉ còn lọ nước Thánh hắn đem theo từ nhà thờ ở thủ đô, tất nhiên hắn vẫn còn nhiều đồ vật chuyên dụng khác, nhưng đèn pin chúng còn tắt được thì mấy đồ vật kia cũng sẽ như vậy thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/363300075-288-k303201.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ THẦN
FanfictionLần thứ mười ba nhận ủy thác, hơn nữa còn là một ủy thác vượt xa khả năng của bản thân, hắn đã nắm chắc đến bảy phần khó toàn mạng. Thế nhưng vào thời khắc chính thức lâm trận, hắn liền nhận ra đã có người giúp mình đi hết nửa chặng đường, chỉ còn c...