Chap 1 : Sự thất bại năm 2022

261 16 0
                                    

Thời khắc màn hình chuyển sang màu xám hiện lên dòng chữ cay đắng DEFEAT, T1 dường như đã sụp đổ …

Âm thanh tiếng khán giả hò reo gào thét tên của các tuyển thủ dường như còn không rõ ràng bằng tiếng sụt sịt của nhóc út sữa Zeus, tiếng Keria gục xuống bàn và khóc nấc lên đau khổ cả sự trầm mặc của Gumayusi và Oner

Faker đứng đó, thẫn thờ chứng kiến tất cả
Thật ra Faker tự cảm thấy chính bản thân anh đã không còn quá lo lắng về chiến thắng hay về đích thứ nhất thứ hai trong những mùa giải sau và sau nữa nhưng trong lòng anh bây giờ lại dâng lên một nỗi lo …
Quỷ Vương Bất Tử lo lắng cho những đứa trẻ của anh liệu chúng có thể tiếp nhận điều này hay không …

Ánh mắt anh tràn ngập sự lo lắng trong ánh đèn sân khấu sáng chói của sân khấu, anh đến bên từng đứa nhóc của mình nhẹ nhàng chạm vào vai an ủi có lẽ bởi lúc này anh đã không biết bản thân có thể làm gì hơn cho lũ nhóc

Team DRX tiến tới bắt tay từng người tất cả họ đều nở một nụ cười trên môi nói rằng họ đã làm rất tốt và cảm ơn vì một trận đấu hay…

Faker chỉ ước giờ đây anh có thể đưa lũ trẻ của mình trở về trụ sở một cách nhanh chóng nhất thay vì phải nán lại trả lời những câu hỏi phỏng vấn như xát muối vào tim sau trận đấu vừa rồi mang danh là Quỷ Vương nhưng giờ đây chính anh chỉ có thể nhận những câu hỏi vô tri vô giác của cánh phóng viên thay cho những đứa trẻ của mình.

T1 nhanh chóng rời đi phía sau là một hàng dài phóng viên đuổi theo, dù rõ ràng đã bị cấm đi theo tuyển thủ nhưng một vài nhà đài không nghe theo điều luật này cố tình đuổi theo tuyển thủ và chụp ảnh khi chưa được cho phép. Nói cách khác chính là paparazzi bán công khai mặc cho ai cũng biết nhưng lại rất khó để ngăn những nhà báo này, khi di chuyển qua một cánh cửa để dẫn ra ngoài một người đeo kính đội mũ che kín mặt đã đóng lại chiếc cửa kính và khoá nó lại.

- Đi tiếp đi đừng quay lại cũng đừng ngoảnh lại – Giọng nữ thấp nhẹ nói với Bengi, ngay sau đó chìm vào làn người cảnh vệ lẻn ra bên ngoài trước

____________________________________

Vài ngay sau đó là khoảng thời gian áp lực nhất đối với toàn bộ T1, trụ sở trở thành một miếng bánh ngon thơm ngát thu hút đám bọ là những tay báo lá cải hay thậm chí cả những báo lớn tất cả đều muốn nhắm tới tin nóng hổi nhất từ nơi này.
Không chỉ vậy một thông tin mờ ám không biết xuất hiện từ đâu nói rằng DRX có thể đạt đến chức quán quân một phần là nhờ thực lực các tuyển thủ một phần là vì DRX không biết đã đào từ xó nào của Hàn Quốc ra một kẻ nghiên cứu dữ liệu.

Thực ra để tìm một người có thể nghiên cứu dữ liệu trong giới E-Sport này cực kỳ khó bởi yêu cầu đối với am hiểu và kinh nghiệm rất cao, vừa phải chạy theo meta game vừa phải nghiên cứu dữ liệu của các tuyển thủ. Chính vì vậy để kiếm ra một người có thể chạy theo meta game dài lâu kết hợp với am hiểu cách đánh của tuyển thủ đích thực là khó, một nghề cần kỹ năng kiến thức và trải nghiệm trả lương cao nhưng chẳng mấy ai có đủ khả năng theo.

Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy T1 bại trận nhưng lần này khi đứng trong phòng chờ của đội giành chiến thắng không phải T1 tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng từ đâu đó trong lòng lại như đang dằn vặt chính mình...

Vốn ban đầu khi đồng ý ký hợp đồng mùa giải tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là một cách để tích luỹ kinh nghiệm như trong lời của phía đội tuyển đồng thời cả Kim Hyukkyu, thật không ngờ tới lại trở thành người hỗ trợ có nhiều lợi ích đến vậy

Từ chối đi ăn cùng đội với lý do cá nhân tôi im lặng ngồi trong một cửa hàng tiện lợi gần khách sạn đun nước nấu chút mì cay cùng lon coca rồi im lặng ăn, mỗi khi tâm trạng không tốt tôi đều tìm đến mì cay, đồ ngọt không có tác dụng với tôi lắm nếu muốn nó đủ ngọt để làm dịu đi tâm tình có lẽ siro đường ngọt khé cổ sẽ tốt hơn cả. Thế nhưng giờ đây càng ăn trong đầu tôi lại càng nghĩ tới hình ảnh Keria gục xuống bàn khóc nấc đến đỏ cả mặt, em nhỏ Zeus trẻ tuổi chỉ có thể câm lặng, Gumayusi cùng Oner người thì vỗ về người thì đứng chắn camera cho cậu bạn đồng niên tất cả đều bị tổn thương, họ đều bị đánh gục. Còn người mà tôi coi như “Cá trên trời. trăng trong nước” Quỷ Vương Bất Tử của LOL nhìn các đồng đội với ánh mắt như thể sợ hãi các tuyển thủ trẻ tuổi ấy sẽ nản chí gục ngã sau đó bỏ anh lại …

Tôi không phải là một người thiên vị, không phải DRX không xứng đáng có được ngôi vương càng không phải tôi hối hận đã đến DRX làm người phân tích dữ liệu.

Tôi … chỉ là sau một chặng đường dài như bất tận hướng về T1 quá lâu khiến tôi như đã xem nơi đó như một nỗi mong nhớ, một ước mơ, một lý tưởng dường như bản thân sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả để tiến tới gần hơn và rồi tham lam tiến gần thêm chút nữa.

Tôi mang theo hi vọng đơn thuần mong rằng bước tiến tiếp theo của mình sẽ là T1…

Sau khi trở về nước phía đội tuyển DRX nhanh chóng liên hệ với tôi qua email mong rằng tôi có thể tiếp tục gia hạn hợp đồng, họ sẵn sàng tăng thêm tiền thậm chí gấp đôi để tôi có thể một lần nữa trở lại… Thế nhưng lần này thật khó để trả lời bởi tôi đang chờ đợi lời mời từ một đội tuyển khác… “Cá trên trời” của tôi, tôi tự mình để lộ thông tin cùng một vài phương pháp liên hệ từ trước, thật ra là vì trước đây tôi sợ rằng sẽ không đội tuyển nào tin tưởng và ký hợp đồng với tôi. Tất nhiên lúc ký với DRX họ cũng đăng thông tin của tôi lên nhưng khi đó ngoại trừ làn sóng cho rằng tôi là con gái không thể giúp đỡ gì cho tuyển thủ hay gọi là bình hoa di động thì chẳng còn gì khác có lẽ là vì không để lộ ingame (?)

- Tìm tới rồi !! – Bật dậy bay cả ghế khi mở điện thoại đọc mail khiến những người xung quanh ngước nhìn với một ánh mắt dị nghị như thể muốn nói “Con này từ đâu chui ra vậy?” cô vẫn không mảy may, đến khi người đối diện nhắc nhở ngồi xuống mới nhận ra bản thân phản ứng có chút quá lố

- Ngồi xuống đi đã… Ai tìm thấy cái gì cơ ? – Cậu trai ngồi đối diện cô phải nhìn người xung quanh với ánh mắt ái ngại rồi kéo cô ngồi xuống.

- T1!!! Tìm tới chị rồi !!

Analyst Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ