Chap 1 (r16):

2.3K 138 33
                                    

làm ơn đi, t vã hàng OrtRay lắm rồi😭 muốn đặt cơm sườn nhưng kinh tế không cho phép🤡 bác nào đầu tư một phát là em xe cho các bác húp ké luôn

______________
Rayne Ames căn bản chỉ là một cậu học sinh cấp ba sắp ra trường, không hơn không kém. Khi vừa tròn 18, em ra ở riêng. Nhưng là ở chung với thằng bồ em. Thằng bồ em, tên cúng cơm của nó là Orter Madl, là một quan chức nhà nước. Vị trí đứng của nó cao, nên khi Rayne ra mắt Orter, dù gia đình em rất cổ hủ nhưng vẫn nhắm mắt cho qua.

Orter Madl là một quan chức nhà nước, chính vì thế hắn rất tuân thủ các luật lệ và đặt nó lên đầu, thậm chí là trên cả tính mạng. Nhưng tất nhiên, cái gì cũng sẽ có ngoại lệ. Nếu bạn không có ngoại lệ thì cứ đợi đi, ngoại lệ đang tắc đường. Và ngoại lệ của Orter Madl là một mình Rayne Ames. Hắn hơn người yêu hắn 5 tuổi. Ban đầu hắn không định tiến sâu hơn mối quan hệ hợp tác. Là do thần Cupid chọn Orter Madl và Rayne Ames đến với nhau.

Orter là một người nghiêm túc tuân thủ luật lệ. Rayne là ngoại lệ của Orter. Nên Orter nảy sinh thói xấu khi ở cạnh Rayne. Để Rayne đính chính lại cho mọi người: Orter Madl là một thằng biến thái chính hiệu. Nhưng chỉ biến thái với đúng một người thôi, vì cái này đối với hắn chỉ là hành động thân mật với người yêu thôi.

...
"Xinh đẹp, làm gì đấy?"
"Học"

Orter lại gần chiếc ghế nơi Rayne đang ngồi. Hắn dựa người vào ghế, lấy ngón tay gõ lên bề mặt ghế. Một tay hắn dựa vào ghế, tay còn lại xoa nhẹ lên mái tóc của em, rồi luồn tay vào miết da đầu tạo cảm giác sởn gai ốc cho em. Rayne cau mày khó chịu, liếc xéo tên rái cá đứng bên cạnh làm hắn không khỏi bật cười.

Chợt, Orter nhấc bổng Rayne lên, bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế rồi đặt em lên đùi mình. Hắn đưa hai tay ôm lấy eo em mà siết chặt, rải từng nụ hôn vụn vặt lên tấm lưng mảnh khảnh trước mặt. Tuy rất khó chịu vì nhột, nhưng Rayne vẫn thả tự do cho con rái cá hoang lộng hành. Bản thân em cũng có chút kích thích mà. Mặc xác hắn, em vẫn tiếp tục hoàn thành bài tập của mình. Orter cắn mút chán chê trên cần cổ trắng ngần ấy rồi mới chịu cất tiếng rên rỉ.

"Rayne, anh chán"
"? anh chán thì liên quan gì tới em, em không phải công cụ mua vui cho anh"
"Hôm nay em sao vậy? Dỗi à?"

Cánh tay đáng ra đang yên vị trên eo em giờ đang vuốt ve bả vai từ bao giờ. Rayne không chút thương tiếc hất tay hắn ra, mặc xác hắn có khó chịu hay không. Tất nhiên là Orter trong lòng đang khó chịu vcl ra rồi, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nghe câu trả lời của em.

"Đi mà đi chơi với con bé anh tim story lúc 21:36 hôm qua ấy"
"Ghen thì ghen có mức độ thôi. Dù sao anh cũng chỉ có mỗi mình em là người yêu"
"Cút ra khỏi người tôi"

Rayne gằn giọng, đen mặt siết chặt tay thành nắm đấm vào thế tấn công. Nhưng Orter sao có thể để em dễ dàng tấn công như vậy được? Hắn bắt lấy cổ tay em rồi bẻ ngược ra sau, làm em kêu oai oái vì quá đau.

"CÚT RA KHỎI-"
"Em bé bé cái mồm thôi"

Dứt lời, Orter đập mạnh người Rayne xuống mặt bàn, trói hai tay em lại ở phía sau. Nhưng có vẻ lực tay của hắn hơi mạnh, bả vai của em bị đập đến tím bầm, mũi cũng trực tiếp va chạm mạnh với mặt bàn cứng khiến từng giọt huyết đỏ tươi chảy xuống. Hắn vẫn mang vẻ ngoài lạnh lùng như tổng tài, nhưng thực chất trong lòng đã biến động dữ dội với những điều đang xảy ra trước mắt. Rayne đau phát khóc, nhưng em không dám cựa quậy, chỉ có thể khẽ rên rỉ, nỉ non cầu cứu người yêu.

"Đau em... anh đánh em chảy máu rồi"
"Còn ghen nữa thì máu không chỉ đổ từ mũi đâu"
"Giúp em, máu chảy nhiều quá"

Orter bế bổng Rayne lên bằng một tay nhe bế em bé. Tay kia thì lau những giọt máu rơi trên mặt bàn. Dọn dẹp xong hắn mới đưa em đi sơ cứu và bôi thuốc. Đối với Orter, nhìn em người yêu của mình phải vật lộn cực nhọc với những vết thương mình gây ra là những điều tuyệt vời nhất. Vì thế, từ lúc Orter và Rayne hẹn hò, tần suất bị thương của Rayne tăng mạnh.

"Anh lúc nào cũng đánh em đau, kể cả dù em không làm gì sai"
"Nhưng lúc em bị thương là lúc em đẹp nhất. Với lại, em cũng thích mà, không phải sao?"

Orter cười khẩy trước gương mặt ngơ ngác của em. Em chưa kịp chạy theo tình hình thì hắn đã nhanh tay cởi hết nút áo em xong rồi.

"Orter, mai anh phải đi làm còn em phải đi học"
"Nghỉ một hôm chết ai à? Anh nói luôn, kể cả em không đi học luôn cũng được, nhà anh không thiếu tiền để nuôi cả họ nhà em. Anh hơi bị gia trưởng đấy, người gia trưởng sẽ lo được cho em"
"... anh xem tóp tóp ít thôi"

Rayne bật cười, choàng tay ôm cổ Orter. Được lòng người đẹp, hắn nhẹ nhàng hôn lên má em, rồi cắn mạnh lên cái bánh bao nhồi thịt làm nó rơm rớm nước súp. Cổ họng em phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ vì đau, nhưng vừa đủ để con rái cá nhỏ bên dưới có phản ứng. Orter liếm mép, mắt giăng tơ máu nuốt khan, hơi thở hắn bắt đầu có chút khác thường.

"Hôm nay anh không hôn em à? Từ nãy đến giờ"
"Sao? Nghiện à?"
"Giờ mới biết thì hơi muộn đấy. Anh không muốn làm thì để em làm"

Nói rồi, Rayne miết môi hắn, liếm mép rồi lao vào con mồi trước mắt. Nhưng chưa kịp gặm lấy đôi môi kia, Orter đã nhanh chóng bóp lấy hai má em làm em khó hiểu nhìn hắn. Em tức giận cấu vào lòng bàn tay hắn gầm gừ như con mèo xù lông.

"Bỏ em ra"
"Dạo này em hơi láo đấy. Kiểm điểm đi"

Rayne ngơ ngác nhìn thằng người yêu vô sỉ của mình. Rốt cuộc em đã làm gì sai? Em chọc giận nó à? Làm sao mà nhớ nổi?

"Không nhớ đúng không? Không nói được thì em đừng có nghĩ đến chuyện chạm vào người anh"
"Anh quát em đấy à..."

Nghe xong, Orter nhếch mép, hắn sắp có được mục đích hắn muốn rồi. Giọng Rayne bắt đầu run lên, cả người co rúm lại như con thú nhỏ sắp bị ăn thịt. Hắn không bóp má em nữa, mà chuyển sang bóp cổ em, miết lên yết hầu rồi đẩy lên gần cằm làm em khó thở. Người ngoài thì nói rằng dù là ai đi chăng nữa thì cũng phải sợ vợ thôi. Nhưng tất nhiên là không phải ai cũng vậy rồi, Orter là một trong số những người đủ can đảm để bật lại vợ.

"Nói"
"... em xin lỗi... nhưng em không biết em sai ở đâu"

Rayne cụp mắt xuống, rơm rớm nước mắt trước cái áp lực hắn toả ra. Một phần là vì lực tay hắn mạnh quá. À chưa hết, Orter có thể bật lại vợ, nhưng hắn luôn mang nỗi sợ rất lớn, là sợ bản thân sẽ làm Rayne buồn. Ban đầu hắn chỉ tính trêu em chút thôi, vì lâu rồi Rayne chưa nói yêu hắn. Nhưng mà có lẽ Orter đi quá xa rồi.

"Ngoan xinh yêu của anh, đừng khóc. Anh xin lỗi. Anh không có ý đó"
"Em đéo hiểu vì sao em yêu nổi anh nữa"

Rayne nhìn thằng bồ mình với cái nhìn đầy ghét bỏ. Quát người ta cho đã vào xong lại ôm ôm hôn hôn để xin lỗi. Nói gì thì nói, suy cho cùng thì Orter Madl vẫn sợ Rayne Ames thôi. Sợ làm em buồn.

"Xinh đẹp của anh, mai chúng mình đi chơi nhé"
"Em chỉ sợ mai mình không đứng nổi thôi"
"Yên tâm đi, hôm nay anh không làm gì em đâu. Anh chỉ muốn trêu em chút thôi. Không có ý định nạt em hay kiểm điểm em đâu"

Trong đầu Rayne Ames đang nghĩ: Thằng chó Orter Madl là một thằng thần kinh.

[OrterRayne] em bé bé cái mồm thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ