Chap 3 (r18):

1.6K 110 28
                                    

hehehe, sêy
sêy nên sách
cân nhắc trước khi đọc nhe, tại văn tui non
____________
Tíc tắc

Đồng hồ vẫn chạy. Kim giây đã đi qua số 12. Đồng nghĩa với việc, Rayne vẫn chưa về nhà. Em lại đi lang thang ở đâu rồi.

Orter nhớ, hắn đã quát mắng em thậm tệ, rồi đánh em. Chỉ vì em muốn bảo vệ mạng sống của tên đầu nấm vô năng chết tiệt. Trong lòng hắn hiện giờ, chắc chắn vẫn sẽ không bao giờ chấp nhận những ngoại lệ như Mash. Vì với hắn, ngoại lệ chính là kẻ thù của thế giới này. Ngoại lệ tồn tại chính là trật tự bị phá vỡ.

Nhưng người yêu hắn không nghĩ thế. Rayne nghĩ rằng, nếu ngoại lệ đem lại lợi ích cho xã hội thì chẳng phải là điều tốt sao. Vì vậy họ mới cãi nhau. Để rồi Orter giận quá hoá thẹn, lỡ tay tát Rayne đau muốn thổ huyết.

Orter không biết nên tìm em ở đâu, nên chỉ biết ngồi một góc thu lu trên sô pha, nhìn cánh tay đã lỡ đánh em rồi lẩm bẩm như một thằng thần kinh tự kỉ hi vọng sẽ có điều kì diệu xảy ra với nó. Và quả thật, trong lúc hắn đang tự dằn vặt thì điện thoại đã reo lên từng hồi. Orter chán nản cầm lên muốn tắt máy, nhưng dòng chữ trên màn hình làm hắn khựng lại.

Người gọi là Rayne.

Orter nhanh chóng bắt máy, trong mắt loé lên tia hi vọng. Nhưng chưa kịp nói câu nào, giọng nói ở đầu dây bên kia lại khiến tâm trạng của hắn trùng xuống.

"Anh là Orter Madl đúng hong zọ?"

Đây chẳng phải là cái giọng cợt nhả của tên Mash vô năng hay sao? Bỏ qua mọi luật lệ, cơn ghen tuông đã khiến đầu não hắn nghĩ đến đúng một điều: Tại sao Rayne lại ở chỗ Mash và tại sao Mash lại cầm máy Rayne?

"Nè, nếu đúng rồi thì anh tới-"
"Thằng chó chết nhà ngươi đã làm gì em ấy rồi?"

Orter gào lên như một con chó dại, đập bàn đập ghế làm đầu dây bên kia im lặng.

"... ông anh từ từ đã, ghen tính sau đi, tới đây mà đón ông anh cuồng thỏ về nè"
"Hả? Cậu nói sao? Trả lời tôi đi, sao Rayne lại ở chỗ cậu?"
"Anh tới quán bar đầu phố nhà anh đi rồi tính tiếp. Lẹ lên chứ tui thấy có mấy thằng không uy tín lắm đang lăm le vợ anh rùi đó"

...
"Cố lên ông anh cuồng thỏ, đừng có mà xỉu giữa chừng, không thì anh bị tụi biến thái kia bắt đi mất"
"Hức... Orter... hức... em x-xin lỗi..."

Tình cảnh hiện giờ không mấy khả quan lắm, chiếc bàn của Rayne và Mash đang được bao vây bởi mấy tên biến thái dê xồm. Nếu giờ cho Mash xử lí mấy tên này thì dễ như trở bàn tay, nhưng mà Rayne say mất lí trí rồi. Lỡ đâu đang đánh nhau, nhân lúc Mash không để ý thì em lại bị bắt đi mất thì sao? Người đâu uống rượu như nước ngọt để giờ say tí bỉ, chỉ biết ngồi khóc thút thít rồi thi thoảng lẩm bẩm. Mash không biết quan hệ giữa tên Otter gì đó và Rayne là như nào, Mash chỉ biết rằng từ nãy tới giờ, Rayne chỉ gọi mỗi mình tên hắn thôi.

"Nè nhóc đầu nấm, đây là anh trai nhóc hả? Nhóc cứ đi về đi để lát anh đưa anh trai nhóc về cho"

'Thôi bỏ mẹ rồi'_Mash nghĩ thầm trong lòng. Chuyến này cả Mash cả Rayne đi rồi. Rayne như người mất hồn, say quên trời quên đất thì làm sao có thể đấu lại mấy tên dê xồm này được. Khéo đũa phép em còn cầm lên để ăn cơm. Tên biến thái ngồi xuống bên cạnh Rayne, một tay để lên đùi em vuốt vuốt. Mash thấy thế nên ngăn lại, nhưng chưa kịp động vào người tên kia, một đống cát đã hất văng tên đó bay ra xa cả trăm mét rồi.

[OrterRayne] em bé bé cái mồm thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ